Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp Gỡ


Buổi chiều ấy, Hoàng Ngọc Trúc nổi hứng lạ thường.
Không rõ do tâm trạng chán đời hay chỉ là một phút "nổi gió" của kẻ quyền quý rảnh rỗi, cô yêu cầu tài xế đưa đi xem dãy tì nữ để… “mua một con hầu riêng cho vui”.

Xe đang bon bon lướt trên đường đất ẩm thì bất thình lình thắng gấp. Tiếng rít vang lên gắt như ai vừa siết lấy cổ thời gian.
Trúc cau mày.
Tên gia đinh Nghi lật đật mở cửa bước xuống kiểm tra nhưng mãi không thấy trở lại. Khó chịu, Trúc đẩy cửa bước ra, giày cao gót lún nhẹ xuống nền đất.

Và rồi… cô đứng khựng lại.

Ở khoảng trống phía trước, Nghi đang đứng như bị đóng băng, ánh mắt dán chặt vào một bóng hình.

Cô gái ấy…
Mái tóc rối nhẹ như vừa trải qua cơn hoảng loạn. Khuôn mặt lem nhem nước mắt.
Khi ánh mắt Trúc bắt gặp cô ta — trái tim cô đập lệch một nhịp.
Quen lắm. Mà cũng xa lắm.

Ngay khoảnh khắc đó, cô gái kia khóc òa, gào lên như ai bóp nghẹn tim mình:

“Trúc! Là chị đúng không… Trúc ơi…”

Trúc như bị đóng băng.
Cô không quen ai có thể gọi tên mình bằng giọng nghẹn ngào như thế. Càng không quen ai lại chạy tới ôm chầm lấy cô, run rẩy, yếu ớt, như thể cả thế giới vừa rơi vỡ chỉ còn cô là chốn tựa duy nhất.

Vậy mà cô lại không đẩy ra.
Thậm chí… đôi tay cô phản xạ ôm lại.
Siết chặt. Như bản năng.

Một cái tên trôi qua kẽ môi cô – chẳng hề nghĩ ngợi:

“Hòa Tú…”

Trúc khựng lại ngay khi nghe chính mình nói ra cái tên đó.
Xa lạ. Nhưng tim lại nhói lên đầy quen thuộc.

Sau một hồi trấn an, hỏi han, cô mới biết được:
Cô gái ấy — Vũ Hòa Tú — mất trí nhớ, không biết mình là ai, chỉ biết mình là Ngọc Tú, rồi đột nhiên ngất xỉu.

Trúc không đánh thức nàng dậy.
Chỉ lạnh lùng quay sang Nghi người nãy giờ đang còn há hốc mồm, ra lệnh một câu gọn lỏn:

"Dọn phòng bên cạnh ta. Con bé này, từ giờ là hầu riêng.”

___

Mùi sả chanh nhẹ nhàng len lỏi vào từng kẽ thở.
Hòa Tú tỉnh dậy với cảm giác là lạ – không đau, không lạnh, nhưng cũng chẳng bình yên.

Căn phòng rộng lớn, nội thất gỗ nâu trầm tinh xảo, không khí tĩnh đến ngột ngạt.
Tú ngồi bật dậy – bản năng chống cự trỗi dậy đầu tiên.
Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây?

Cánh cửa bật mở.
Người bước vào… là cô gái đó.
Ánh mắt sâu thẳm, thần thái cao quý, bước đi vừa nhẹ vừa sắc – như thể gió cũng phải tránh.

“Em tỉnh rồi.”
Giọng cô ấy êm như nhung, nhưng ánh mắt… lạnh không cảm xúc.

Tú lập tức lùi lại, giữ khoảng cách bản năng.

“Tôi không biết chị là ai. Nhưng… làm ơn đừng lại gần tôi.”

Trúc đứng yên.
Không tiến, không lùi.
Chỉ nhìn Tú như thể cô bé là một bí ẩn vừa đau đớn vừa thân thuộc.

“Em tên là Vũ Hòa Tú. Em mất trí. Em khóc, gọi tên chị, rồi ngất giữa đường.”
“Bây giờ em đang ở trong nhà chị. Là chị cứu em, em đã đồng ý làm hầu riêng của chị nên từ giờ em là của chị."

Tú lắc đầu. “Tôi không biết chị."

“Chị cũng không quen em.”
Một nụ cười mỉm rất khẽ.
“Nhưng chị không thích thấy em run rẩy như thế.”

Tú cắn môi, siết lấy mép chăn. Cô ghét cái cảm giác này – mình yếu hơn người khác, mình cần ai đó.

Trúc nhẹ giọng:

“Yên tâm. Chị không chạm vào em. Không ai có quyền chạm vào em khi em chưa đồng ý.”

Tú sững lại. Không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt đó – lạnh với đời, nhưng dịu dàng khi nhìn mình.
Cảm giác… như đã từng có ai đó từng nhìn cô như thế, nhưng cô có chút dè chừng, đặt nghi vấn.

Tú: (ánh mắt xuyên thẳng vào người đứng ngay bên rèm cửa)
"Việc gì mà tôi phải tin chị ? Với lại tôi không muốn mang ơn nhiều, cảm ơn chị vì đã cứu tôi, nhưng tôi không muốn làm con hầu của người khác."

Không gian phòng khách sang trọng nhưng lạnh lẽo, ánh sáng nhạt nhòa qua rèm cửa.

Trúc: (đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm mà có phần dè chừng)
“Em không biết mình đang ở đâu, cũng không nhớ mình là ai. Vậy em nghĩ mình có thể tự do đi lại trong cái đất Nam Kỳ này à ?"

Tú: (ngồi dựa lưng vào ghế, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt cứng rắn, giọng lạnh lùng)
“Tự do là quyền cơ bản. Nếu chị nghĩ giữ tôi lại bằng cách ép buộc thì chắc chị nhầm người rồi.”

Trúc: (nhếch môi, giọng thách thức)
“Ép buộc? Chỉ là em chưa hiểu hết lý do tại sao em ở đây. Đừng vội kết luận.”

Tú: (nhìn thẳng vào Trúc, giọng sắc lẹm)
“Lý do hay cớ gì cũng không quan trọng bằng việc tôi không muốn bị kiểm soát.”

Trúc: (bước lại gần một bước, giọng nghiêm nghị)
“Vậy em sẽ chứng minh cho chị thấy em đủ mạnh để tự quyết định chứ?”

Tú: (cười khẩy, ánh mắt sắc bén)
“Tôi không chứng minh cho ai hết. Tôi chỉ muốn sống theo cách của mình.”

Trúc: (mỉm cười lạnh, hơi nghiêng đầu)
“Vậy thì hãy bắt đầu bằng việc tôn trọng quy tắc của nhà này, dù em có muốn hay không.”

      ___________Hết Chương___________

💥Lưu Ý Nhỏ💥
-mình là cà rốt, mới tập tành viết truyện còn thiếu kinh nghiệm, văn phong cũng không được hay lắm, mối quan hệ của các nhân vật trong đây có thể khá rối ren, có vài chi tiết có thể hơi sai sai, nói chung là đọc đỡ đi, đọc chùa cũng được😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com