Chương 10 : Quyết Định
Sáng hôm sau, Tú dừng bước trước phòng của Trúc, còn chưa kịp làm gì thì bên trong đã có người nói vọng ra.
"Vào đi"
Cảm giác kì lạ ập đến làm Tú khó thở. Bước vào phòng, vẫn là không khí đó, mùi hương đó, gương mặt đó và đôi mắt đó...
Trúc không đoái hoài gì tới Tú mà chỉ lặng lẽ nhìn những cây hoa mười giờ vẫn còn đọng chút sương rơi từ sáng sớm.
Tú : "Thưa cô em có việc cần trình ." Cuối cùng người mở lời trước vẫn là cô.
Trúc : "Có chuyện chi mà sáng sớm đã đến tìm tôi ?" Trúc vẫn hướng về cửa sổ mà nói.
Tú : "Dạ thưa, em muốn thôi việc."
Không chút ngập ngừng, không chút dè chừng, như Tú đã dồn hết sự dũng cảm của mình vào câu nói này.
Trúc : "Thôi việc ? Em quyết định rồi ?" Ánh mắt của Trúc có chút dao động nhưng vẫn điềm tĩnh đến lạ thường.
Tú : "Thưa em nghĩ kĩ rồi." Tú giọng vẫn kiên quyết không chút run rẩy.
Trúc im lặng một hồi rồi lại mở miệng nói giọng đều đều như thể chẳng có gì.
"Tùy em."
Tú mở to đôi mắt ra nhìn nàng, vì Trúc đang quay đầu về phía cửa sổ nên chẳng nhìn rõ được biểu cảm của nàng.
Sau một khoảng im lặng 1 phút thì Tú cũng thu hồi ánh mắt của mình, nói :
"Em cảm ơn cô, vì đã cưu mang em, cho em cái ăn, cái mặc, chỗ ở. Nếu sau này được..."
Tú ngưng khoảng một lúc.
"Em sẽ báo đáp ân tình này của cô ."
Trúc vẫn không nói gì, cả một cuộc nói chuyện cũng không nhìn cô lấy một cái, quá trình nói chuyện với Trúc thật giang nan. Trình là gì mà là trình ai chấm.
Bước ra khỏi phòng, tảng đá trên vai Tú như được gỡ bỏ, nhẹ nhõm biết bao, cứ ngỡ như sẽ cảm thấy phiền lòng, suy dữ lắm nhưng cảm giác này có lẽ là vẫn cứu vãn được, tổ độ cho thoát kiếp nạn black flag.
Tung tăng về phòng thu xếp đồ chuẩn bị về nhà của Linh, nói thu xếp vậy thôi chứ có cái đếch gì đâu, vài bộ áo bà ba với chiếc áo thun cùng quần Baggy iu dấu bị xuyên không về cùng cô chắc chắn phải đi cùng cô rồi.
Dù ở đây không lâu, không tiếp xúc với nhiều người nhưng cô vẫn phải chào tạm biệt cho có phép tắc, bà Mận với ông Ngô nghe vậy thì rơm rớm nước mắt, sớm thì hai ông bà đã xem cô như con ruột, cô thì cũng tiếc hai người lắm vì hai người còn tốt hơn ông cha già mất nết ra chưởng của cô gấp bội lần, còn thằng Nghi thì vỗ vai cô bảo.
"Sau này làm người giàu đừng có quên tao á nha."
Tất nhiên sẽ là tôi sẽ quên nó rồi, ai rảnh đâu mà nhớ má.
Đi ngang qua phòng của Trúc thì cô cũng gõ cửa chào tạm biệt cho có lệ mà cũng chẳng ai đáp lời, lúc ra cổng thì cũng chỉ có thằng Minh tiễn cô, còn Phúc thì có chuyện bận nên hôm qua đã về trước rồi.
Minh : "Đi lên trển sống sao cho nó tốt á, mày mà sống theo kiểu áp đặt nữa là t lên quánh mày á nha Tú."
Nói rồi Minh quay sang nhìn Linh.
Minh : "Mày chăm sóc nó tao cho cẩn thận, nó mà có chuyện gì á là tao...tao..."
Linh : "Tao sao ?"
Minh : "Tao lên đốt bếp mày á !"
Linh với Tú phì cười vì độ trẻ con của Minh.
Linh : "Mày ngon lên làm thử, ông ba tao mà biết thì mày bị hội đồng liền á ."
Sau cuộc trò chuyện đầy vui vẻ của cả ba thì Linh và Tú cũng bước lên xe về thành phố, nơi căn nhà nhỏ đang đợi hai người về.
____
Đường đi khá xóc nảy mà Tú là loại người dễ bị say xe nên mặt mày xanh là xanh les lên. Linh chơi với Tú từ thời tắm mưa tới giờ, nhìn vậy thì cũng biết là Tú bị xay xe, từ trước đã chuẩn bị một bịch kẹo chanh với bạc hà thủ sẵn trên xe như thói quen. Bóc ra một viên kẹo bạc hà đưa cho Tú. Tú nhận lấy rồi bỏ tọt vào trong miệng.
Rồi lúc sau buồn ngủ thì lại dựa vào người Linh, Linh nhìn cảnh tượng đáng yêu này thì chọc má vẫn còn đang ngậm kẹo của Tú mà thì thầm :
"Ngủ mà ngậm kẹo là bị sâu răng á bé mèo nhỏ ơi."
Rồi lại cười khúc khích. Lúc xe xóc nảy thì đầu của Tú bị nghiêng qua, Linh thấy vậy thì lại chỉnh đầu của Tú dựa lại vào vai mình, tài xế nhìn vậy thì cũng bật cười với tình cảnh dễ thương của hai người con gái này.
Lúc đến nơi thì Tú cũng vừa tỉnh, nhận ra nãy giờ mìn dựa vào vai Linh ngủ thì rối rít hỏi han Linh, Linh thì lại bày trò chọc Tú, rồi cả hai lại bật cười, khoảnh khắc này thật đáng yêu biết bao.
Lúc này Tú mới để ý tới phong cảnh nơi này, cô thật phải công nhận dù Sài Gòn gây cảm giác thân thuộc với mọi người là những ngôi nhà cao tầng cao, là những chiếc xe cộ đông đúc, chen chúc qua lại chật kín đường đi, là những con hẻm nhỏ, những tiệm cà phê, là những thánh đường, là thành phố của con người và đời sống Việt Nam mình .
Còn Sài Thành thì lại là những biệt thự theo phong cách cổ điển của Pháp, là những chiếc xe hơi cổ và những chiếc xe đạp chở bánh mì mới ra lò hoặc là bán báo rêu rao làm nhộn nhiệt đường phố, cũng là những tiệm cà phê, là nhà thờ Đức bà, là thành phố ký ức của văn hóa và lịch sử Việt Nam mình.
Từ lúc bước xuống xe ở Sài Thành, Vũ Hòa Tú thấy lòng mình được tháo bỏ một lớp áo giáp. Không phải vì Linh, không phải vì Sài Thành đẹp, mà là vì cô đã chọn một điều gì đó cho bản thân.
Cô chọn tự do.
Nhà của Phạm Khánh Linh nằm trong khu người Việt thưa Tây, nhưng cũng đủ tiện nghi để gọi là biệt thự. Tú bước vào, nhìn từng bức tường, từng khung cửa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: "Đây là bắt đầu mới."
Linh : "Ở đây, mày được là mày, Tú à. Không ai sai khiến mày. Không ai dám ép mày gọi họ là "cô chủ" nữa, mày sẽ không sống cho ai hết, mày sống cho bản thân ."
Linh nói, ánh mắt vừa kiêu, vừa dịu dàng.
Tú gật đầu :
"Cảm ơn mày. Không vì gì khác, chỉ là tao cần chỗ để thở ."
____
Tối đó, Tú ngồi viết lại từng dòng nhật ký, thói quen cô giữ từ thời hiện đại. Giấy mực là của Linh, bút là của Linh, nhưng suy nghĩ là của chính mình.
"Ngày đầu tiên ở Sài Thành. Không có Trúc. Không có ánh nhìn khiến mình thấy mình nhỏ bé. Chỉ có Linh ngổ ngáo, tự do và chẳng cần ai cho phép điều gì. Và có mình đang tập sống như vậy."
Linh bước vào phòng lúc nửa khuya, tay cầm hai chén chè mè đen, nói :
"Tao biết mày chưa ngủ. Ăn đi, để tao đọc nhật ký mày luôn cho !"
"Không có đâu ." Tú cười, cất cuốn vở vô gối.
Linh ngồi xuống giường, cười nghiêng ngả :' Hồi đó mày mà cũng biết giấu suy nghĩ ha. Tưởng chỉ biết im lặng chịu đựng hoài."
Tú : "Giờ tao khác rồi."
Linh : "Tao thấy. Nhỏ Tú của tao biết phản kháng rồi, biết bảo vệ bản thân rồi, biết tự chọn rồi... Biết từ chối cả ánh mắt người từng làm mày rung động..."
Tú không trả lời. Cô không trốn tránh nữa, nhưng cũng chẳng để cảm xúc dắt đi như xưa.
Linh : "Trúc là một phần quá khứ, Linh à. Không phải vì cổ không tốt... mà là vì tao đã không còn là con nhỏ yếu ớt bị kéo đi khắp nơi nữa rồi.",
Linh im lặng. Rồi cô bật cười:
" Tao không cần mày thương tao kiểu u mê. Tao chỉ cần để tao thương mày và mày biết rõ mày muốn gì. Vậy là đủ."
Tú gật đầu :
"Tao đang học. Từ mày, từ nơi này."
---
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày tràn vào khung cửa, Tú bước xuống phố với chiếc áo bà ba mới tinh. Cô đi cạnh Linh, nhưng không còn núp sau Linh như cái bóng nữa. Cô đi như thể chính cô mới là người dẫn đầu.
Giữa phố xá ồn ào, hai người ghé vào một tiệm sách nhỏ. Tú đứng đọc mê mải một quyển luận về quyền phụ nữ do một cô giáo người Nam Kỳ viết tay, in ronéo. Cô cười nhẹ.
Linh ngạc nhiên:
"Gì vui vậy?"
Tú : " Tao đọc được một câu "Chúng tôi là phụ nữ, chứ không phải tài sản của bất kỳ ai." Nghe quen không ?"
Linh phá lên cười :
"Quen ! Quen lắm luôn á. Giống y chang khẩu khí nhỏ Tú ngày nay !"
___
Tối đến, Tú ngồi viết tiếp nhật ký.
"Tao đang sống. Không để vừa lòng ai. Không yêu ai đến độ quên mình. Và cũng không bỏ lỡ bất kỳ ai làm tim mình rung động. Nếu mai này gặp lại Trúc, tao sẽ đủ mạnh để nói: 'Cảm ơn vì đã từng. Nhưng giờ thì thôi.' Giờ tao đã có Linh, người thương tao thật lòng và tao chỉ cần nó thương tao là đủ rồi. Cảm ơn mày vì đã chọn tao, Linh."
____________Hết Chương___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com