Chương 2 : Ăn Cơm
Bị Trúc lôi ra gặp bác quản gia để tìm hiểu công việc mới, trên đường đi thì không ít người nhìn cô như vật lạ, chắc có lẽ là vì cô khác người ở đây, ừ thì ở đây có con mẹ nào để quả đầu Mullet dài như nàng hết á. Lúc nhìn thấy bác quản gia thì là lúc ông đang nạt một gia đinh khác, nhìn mặt ông khá giữ, nhưng chẳng thể dữ hơn cha cô. Ông quản gia thấy Trúc thì kêu gia nhân đó đi, khuông mặt con bé gia nhân thì xanh như tàu lá chuối nghe được ông quản gia kêu đi thì cúi đầu chào ông với Trúc rồi không rõ là chạy hay bay mà vèo một cái là đi mất bóng.
Bác Ngô : "Chào cô chủ, cô có việc gì cần sai bảo ạ ?" Ánh mắt ông dừng lại trên người Tú khiến cô có chút sợ, ngoài mặt thì chẳng có gì là sợ hãi nhưng trong lòng cô tụng kinh siêu thoát tới nơi rồi.
*Tôi biết tôi đẹp rồi, đừng có nhìn tôi nữa, nhưng cô chủ của ông đẹp hơn kìa nhìn bả đi !!!*
Trúc : "Bác Ngô, đây là Tú, sau này là hầu riêng của tôi, nhờ bác dẫn con bé đi tham quan nơi này rồi dẫn con bé đi xem phòng của nó và nói cho con bé về gia quy nhà này." (Rồi cô ghé sát tai của bác quản gia thì tầm với ông) "Sẵn bác nhớ chăm sóc kĩ cho con bé này dùm tôi, nó bị mất trí nhớ, tôi không muốn nó bị bắt nạt trong này." Bác Ngô : (Ông nhìn Tú với ánh mắt có chút thương xót) "Vâng thưa cô chủ, mời cô đi theo tôi, cô có thể gọi tôi là bác Ngô"
Tú : "Chào bác Ngô"
Cùng bác Ngô đi tham quan biệt phủ của cô Tư nhà họ Hoàng trong tâm trạng như bị chó nhai của Tú sau cuộc đối đầu với Trúc thì nàng cũng đành nghe lời, vì cô ta nói đúng thiệt, nếu cô không ở lại đây thì có nơi nào cho cô lưu lạc nữa, vì nơi cô ở không phải là năm 2025 mà là năm 1967. Đúng, cô đã xuyên không, xuyên không về thời của ông bà cô, hồi trước còn nói cái này hoang đường, đếch có thật, giờ thì hay rồi, cô giờ đây phải trãi nghiệm cái thứ cô cho là hoang đuường này đây. Được cô Tư nhà họ Hoàng nhặt về làm hầu riêng, người ta xuyên không được vào vai tiểu thư con nhà danh giá, còn cô thì xuyên vào vai vô danh, không danh phận. Gặp gỡ và quen biết được hai người nàng nghĩ là có thể tin tưởng trong căn nhà khó ở này, một là Nghi, thằng gia đinh lúc mới tỉnh dậy là người cô gặp đầu tiên 18 tuổi hơn cô 1 tuổi, là tài xế của cô Tư, làm ở đây được 4 năm, tuy cái mỏ hơi khẩu nghiệp giống cô thì lại được cái ngu, hai là bác quản gia Ngô, tầm cỡ 40 tuổi trở lên, làm ở nơi này được 30 năm rồi, ông thoạt nhìn có lẽ là người khó tính, ừ thì khó thật nhưng đó là cách ông đối xử với mọi người, còn cô thì ông lại đối xử với cô khá dịu dàng không qua lời nói mà là hành động.
Tú : "Bác Ngô ơi, nãy giờ mình đi được gần 20 phút rồi mà sao vẫn chưa đi hết vậy ạ ?" Thú thật thì cô nãy giờ đi cũng mỏi chân rồi á, bình thường toàn cắm đầu học thôi chứ đâu có vận động nhiều như này đâu.
Bác Ngô : "Thưa cô nãy giờ tụi mình mới đi nửa khu này thôi, cô mệt rồi hả ? Vậy tôi đưa cô đi giới thiệu cho tụi gia đinh rồi đưa cô về phòng nhé ?"
Tú : (Nàng nghe mới đi nửa khu này thì mặt xanh lại) *Gì mà nhà to như cái khách sạn vậy má ???? "Dạ phiền bác, với lại chỉ cần gọi con là Tú thôi nha."
Rồi bác Ngô cũng dẫn cô xuống phòng mấy gia nhân khác, đây đang là giờ nghỉ trưa của gia nhân nên hầu hết mấy đứa nó đều đang ở đây.
Bác Ngô : "Bây đâu ra họp."
Một câu nói của ông quản gia thì tụi gia đinh nó chạy toán loạn ra như ông vỡ tổ.
Bác Ngô : "Tụi bây nghe đây, đây là Tú, gia nhân mới là hầu riêng của cô Tư, tụi bây khôn thì đừng có giở trò ma cũ bắt nạt ma mới, để ta biết được thì bây nhừ xương."
Tú : "Chào mọi người, em tên Tú, mong mọi người giúp đỡ ạ."
Tụi gia đinh nghe cô nói thì quay ra nhìn cô như thú lạ.
*Nhìn gì ? Chưa thấy gái đẹp bao giờ à ?*
Cô thầm nghĩ.
Xong rồi ông quản gia lại đưa cô về phòng, phòng cô kế sát phòng của Trúc, tiện cho việc hầu hạ nàng. Vừa vào phòng đóng cửa lại chân cô như mềm nhũn ra.
*Sau này chắc sẽ sống không dễ dàng gì, mục tiêu chính là kiếm được khá khá tiền rồi đi tung hoành khắp đất nước Việt Nam mình, hồi nhỏ đã muốn đi rồi mà học cắm đầu không biết mai có sống nổi không mà đi, giờ thì ổn rồi, chẳng còn phải coi mặt của họ hàng, gia đình mà sống nữa, được là chính mình rồi nhỉ ?*
Tự nhủ bản thân một hồi, thì cô lại đi ra nhà bếp, nói gì thì nói, có thực mới vực được đạo giờ thực không có thì đạo đâu mà vực.
____
Vừa bước xuống bếp đồ ăn chưa thấy mà thấy có điềm rồi.
Bác Ngô : "Tú, con đem cơm lên phòng cho cô Tư đi, nay cậu Hai với Cậu Ba không về nên cô kêu mang cơm lên phòng"
Tú : "À dạ...."
Nhìn mâm cơm với ánh mắt trăn trối, đã đói rồi mà còn hành người ta này, khổ không cơ chứ ??? Mà khoan, sao trong mâm cơm có hai cái chén với hai đôi đủ là sao, có mỗi cố Tư ăn thôi mà ? Mà thôi kệ, người ta làm gì cũng chẳng liên quan cô.
Đứng trước cửa phòng của Trúc, cô vẫn còn hơi có chút sợ sệt cái ánh mắt đó, ánh mắt sắt hơn dao, không chút cảm xúc, nếu có thể giết người bằng mắt thì có lẽ cô đã chết tại đó rồi. Gõ cửa phòng ba cái, đợi một chút thì có tiếng nói vọng ra.
"Vào đi."
Cô mở cửa bước vào.
Tú : "Dạ em mang cơm cho cô ạ."
Trúc : "Thay đổi xưng hô nhanh vậy chắc là thích ứng được rồi nhỉ ?" nàng nhếch môi lên. Là đang trêu chọc cô.
Tú : "Dạ đã làm hầu thì sao có thể ăn nói hỗn hào bất phép tắc với chủ được ạ ."
Nàng nhìn cô với điệu bộ dè dặt này của cô thì có chút không vui lắm.
Trúc : (Nàng nhíu mày lại, ánh mắt cũng lạnh hơn)
"Bộ tôi đáng sợ vậy sao ?" Tuy nàng biết ai cũng sợ nàng nhưng cũng muốn dò sét con người này.
Tú : "Dạ không phải là sợ mà là tôn trọng ạ ."
Nghe được câu trả lời khiến bản thân hài lòng, đôi lông mày thanh tú của Trúc giãn ra, ánh mắt cũng dịu lại, nếu như nhìn không nhầm thì nàng cũng đang cong môi cười.
Trúc : "Lại đây ."
Cô bước lại gần Trúc, đặt mâm cơm lên bàn rồi xoay người định rời phòng .
Trúc : "Em đi đâu vậy ?"
Tú : "Dạ ra ngoài cho cô ăn cơm ạ ?"
Trúc : "Em ở lại ăn với tôi chứ, ăn một mình cô đơn lắm ." Nói rồi cô kéo ghế qua cho Tú ngồi.
Tú : "Dạ..." Dè chừng ngồi vào ghế.
*Hehe đồ ăn tự dâng lên miệng rồi, đói thấy mẹ ra giờ có đồ hốc rồi*
Ngoài mặt thì dè dặt, bên trong thì nhảy hội tới nơi rồi, hôm qua tới giờ chưa bỏ được gì vào bụng đói muốn rã xương ra rồi. Phận ăn ké chủ động nên cô nhanh tay múc cơm cho cả hai. Thấy Tú có chút thoải mái thì nàng cũng có chút vui, nàng không muốn Tú sợ nàng, nàng chưa từng để ý ai như vậy.
Tú : "Mời cô ăn ạ ."
Trúc : "Mời em ."
Tú tuy đói lắm mà phải ăn từ từ vì người cô ăn cùng không phải người thường, không để cư xử thô lỗ được, ăn phải từ từ, chậm mà nhanh. Trúc nhìn vậy thì bật cười .
Trúc : (trúc khẽ bật cười)
"Em cứ ăn như bình thường, ăn cơm thôi chứ đâu có phải đi đánh trận đâu mà mặt nhìn căng thế ?"
Nói rồi cô gắp cho nàng một miếng cá vào chén, Tú xịt keo cứng ngắt, Trúc cũng dính chiêu hai Điêu Thuyền, Trúc không hiểu sao mình làm vậy, ngay cả người nhà cô cũng chưa từng gắp đồ ăn cho, chỉ là hành động vô thức giống như đã làm chuyện này rất nhiều lần. Không khí trong căn phòng trở nên ngại ngùng, Tú cắm mặt vào chén cơm mà ăn, Trúc tuy có chút ngại mà cũng vui, vui vì nhìn người này ngại, trông đáng yêu không cơ chứ, cô lại gắp thêm đồ ăn cho nàng, vì Tú nhìn gầy như cây tăm á, giống như chỉ càn một cơn gió thì có thể thổi bay cô.
Trúc : "Em ăn nhiều vào, ăn cho có đủ chất chứ em nhìn gầy gò, ốm yếu quá, người ta nhìn vào tưởng cô ngược đãi trẻ vị thành niên ."
Tú : "Dạ em cảm ơn cô ."
Nói thật trừ cuộc nói chuyện trong phòng của Trúc ra thì hầu như cô đối xử với nàng rất dịu dàng, không rõ ràng lắm nhưng có lẽ là rất tốt, có thể là tốt hơn người nhà nàng gấp bội lần, mà người đời đối xử tốt với một người lạ thì ắt hẳn có mưu đồ, người này có mưu đồ gì với nàng, nàng nói thật thì chả quan tâm lắm, vì nàng có cái đếch gì để cướp, nói thật thì nàng không biết ai nhưng với nàng thì bản thân nàng rất xấu, cả ngoại hình và tính cách, chẳng có gì là tốt cả, Có lẽ là thừa hưởng một chút từ cha mẹ.
Ăn ké xong thì bụng cô đã đầy rồi, được gái đẹp gắp đồ ăn cho thì đồ ăn cũng ngon hơn hẳn. Bưng mâm cơm định rời phòng thì Trúc ngoắt nàng lại.
Trúc : "Dọn dẹp xong thì lên phòng tôi ."
Tú : "Dạ ."
Ra ngoài hồn nàng như muốn siêu thoát, trong bữa ăn cô Tư nhìn nó còn nhiều hơn nhìn thức ăn, giống như cô mới là đồ ăn của cổ vậy, tim cô đập loạn nhịp như thể ai đánh trống trong tim cô vậy. Gái đẹp thật nguy hiểm, xém thì bị tim chớt rồi, thôi thì mau kiếm tiền rồi đánh bài chuồng thôi chứ ở lại thêm nữa chắc cô bị bệnh tim chớt thiệt quá.
_________Hết Chương_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com