Chương 3 : Cười Cùng Nhau
Đêm trong biệt phủ họ Hoàng trôi lặng như tờ giấy trắng chưa kịp viết.
Vũ Hòa Tú trở mình lần thứ... chắc cũng phải mười tám rồi. Cô thở ra, nhìn lên trần gỗ mờ mờ tối.
Tú : "Hừm, yên ổn gì mà như đi tù vậy trời. Cả ngày bị kêu chạy tới lui, còn phải ngồi ăn cơm đối diện cái người mặt lạnh như nước đá ấy... lại còn kêu mình lên phòng sau khi dọn dẹp..."
Nàng thầm cầu nguyện.
"Xin vũ trụ, nếu bả ngủ rồi thì cho con được yên. Con sẽ... rửa bát mà không lén liếm muỗng nữa, con hứa."
Lạch cạch.
Cánh cửa phòng bên mở. Tim Tú muốn rớt xuống bụng.
---
"Hòa Tú."
Giọng nói đều đều vang qua bức vách mỏng như tờ giấy.
"Qua đây một chút."
Tú : "Dạ... cô ơi, giờ... khuya rồi, em sợ ma ạ." *cũng sợ bả luôn...*
Trúc : "Ma không gõ cửa. Tôi có."
Bị gài. Thôi xong.
---
Phòng Trúc vẫn như ban sáng: gọn gàng, mát lạnh, sạch đến mức nghe được tiếng bụi buồn.
Tú rụt rè bước vào, tay nắm áo, mắt lia quanh như đang dò bom.
Ngọc Trúc ngồi trên ghế trúc, tóc buông nhẹ, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ.
Nhìn từ xa... thơ quá. Nhìn gần... vẫn thơ nhưng áp lực.
Tú : "Cô cần em làm gì ạ?" Tú hỏi, giọng cố không run.
Trúc : "Ngồi đây." Trúc vỗ nhẹ lên ghế kế bên.
Tú dè chừng như sắp bị gài vô cạm bẫy. Cô ngồi mé mé, đúng kiểu "chỉ còn một chân trên ghế, còn ba chân kia chạy liền".
Trúc "Em tên gì thật?" Trúc hỏi, giọng đều đều.
Tú : "Dạ... Vũ Hòa Tú."
Trúc : "Tên không tệ. Nhưng mặt em thì... không hợp lắm với chữ 'Hòa'. Hơi lém."
Tú : "Dạ..." *dạ cái kiểu "thấy em lém thì đổi người khác đi chị ơi"*
Im lặng.
Trúc quay sang nhìn Tú. Tú cũng đang nhìn trộm Trúc. Cả hai chạm mắt - rồi cùng quay đi.
Tú : "Em... không biết phải nhìn ai khi ngồi ăn cơm với cô. Mắt cô sắc quá." Tú lỡ lời.
Trúc : "Sắc đến mức khiến em nghẹn à?"
Tú : "Dạ... cũng tại cơm canh hơi mặn..."
Trúc mím môi. Một nụ cười. Nhẹ thôi. Nhưng thật.
---
Vài phút sau, cả hai im lặng. Nhưng không phải kiểu khó xử. Mà là kiểu... dễ chịu một cách lạ lùng.
Gió lùa nhẹ, tóc Tú bay phất phơ. Trúc đưa tay định gạt giúp, nhưng khựng lại giữa không trung. Rồi cô đứng dậy, buông một câu nhè nhẹ:
Trúc : "Thôi, về ngủ đi. Mai dậy sớm. Nếu pha trà dở, tôi sẽ trừ tiền cơm."
Tú : "Dạ?! Em có được trả bao nhiêu ạ ?!"
Trúc : "Em hỏi nữa là khỏi có lương á"
Tú la lên "Thấy mẹ òiii !!", rồi chạy lạch bạch về phòng. Nhưng tim thì...
...tim đang cười.
____
Tú đóng cửa phòng lại, tựa lưng vào vách gỗ. Căn phòng tối om, nhưng trong lòng cô như có đèn chong sáng rực.
Cảm giác kỳ lạ lắm. Không hẳn là thích. Không hẳn là sợ. Mà là... khó ngủ hơn cả hôm thi đại học.
Tú : "Không hiểu sao, cái người đó... càng nhìn càng thấy khó ưa mà lại dễ thương ghê."
Cô lẩm bẩm, rồi tự tát má mình một cái.
"Không! Không được mê cô Tư! Mê là chết! Mê là chết trước!"
---
Sáng hôm sau, trời chưa hửng hẳn, gà còn đang rủ nhau cà phê buổi sớm, thì Tú đã loay hoay trong bếp.
Tú : "Uống trà gì giờ trời... bả mà uống lộn loại chắc trừ luôn bữa trưa quá."
Tú chọn đại một loại lá khô thơm mùi gừng và sen.
Bưng lên, vừa run vừa tự nhủ:
Tú : "Không độc, không ngủ, không ói là được. Mình pha gì mà hiền như tính mình là bả phải thương."
---
Phòng Trúc sáng mờ trong sương. Cô đang ngồi chải tóc, động tác chậm và đều như nhịp thở.
Tú đặt khay xuống, cúi đầu theo đúng kiểu "con hầu mẫu mực bản 1900".
Tú : "Mời cô dùng trà."
Trúc nhấc chén lên, nhấp môi. Tú nuốt nước bọt cái "ực".
Một giây. Hai giây.
Trúc liếc sang:
Trúc : "Lá sen. Gừng. Em pha cũng khá."
Tú nở nụ cười mừng rỡ, tưởng sắp được cấp giấy khen. Nhưng Trúc nói tiếp:
Trúc : "Uống vào thấy người hơi nóng. Khó ngủ."
Tú : "Dạ... thì... em tưởng cô lạnh nên cần ấm lên ạ..." Tú ấp úng.
Trúc ngừng lại, quay sang nhìn cô. Mắt cong cong như... sắp cười? Không chắc lắm.
Trúc : "Lần sau nhớ pha trà cho tôi, đừng pha cho chính em."
Tú : "Em... dạ..."
Tú đỏ mặt. Ủa chứ ai bảo chị nói lạnh hôm qua? Em tưởng... chị gợi mở... hoá ra chị cà khịa. Trời ơi.
---
Khi Tú lui ra, Trúc gọi với:
Trúc : "Chiều nay đi theo tôi ra vườn sau."
Tú : "Dạ... để làm gì ạ?"
Trúc : "Trồng sen . Em pha được trà sen thì phải biết chăm sen."
Tú lí nhí:
Tú : "Bả đúng kiểu thù lâu nhớ dai... mới sáng ra đã giao deadline, có biết là tui mệt bà lắm không bà chằn ???"
Trúc : "Em nói gì ??"
Tú : "À dạ hông có gì !! Em nói cô Tư mãi đẹp mãi iu !!"
Trúc : Trúc nhếch môi
"Miệng mồm ăn nói cho cẩn thận ."
Tú : "hehe..."
---
Buổi chiều, khi Tú lồm cồm ngồi giữa bùn, tay dính đất lem nhem, tóc xù vì nắng, thì Trúc đứng bên cạnh, áo dài trắng thướt tha như đang chụp ảnh bìa tiểu thuyết.
Trúc : "Em trồng sen như chôn xác vậy."
Tú : "Dạ tại đất cứng quá..."
Trúc : "Đào đi. Không đào được tôi đào em ."
Tú mém rớt xuống ao. Cả hai cùng bật cười.
Lần đầu tiên - cười cùng nhau.
Cả hai cười như con nít, nụ cười giòn tan hòa cùng tiếng gió, không gian riêng chỉ có hai người, khoảnh khắc yên bình hiếm có từ khi cô mới xuyên qua đây, có lẽ...cứ như vậy mãi cũng tốt mà đúng không ?
Trúc không sợ bẩn đưa tay ra kéo Tú. Trúc trên môi vẫn nở nụ cười tựa hoa hướng dương, tỏa sáng chói lòa như vần ánh dương. Tú thì đơ người ra, người gì mà đẹp dữ dị trời.
Thấy Tú cứ đơ người ra đó nhìn cô thì phì cười.
Trúc : "Em định ngồi đó luôn hay gì ? ở dưới đó có ma da kéo chân em á ."
Tú nghe tới ma là như phản xạ hét toáng rồi nhảy cẩn lên bám chặt trên người Ngọc Trúc, cô đơ người ra còn Tú thì vẫn sợ hãi vùi đầu vào hõm cổ cô. Lần đầu cô bế người khác trừ em gái cô, một người lạ mới quen được hai ngày tuy xa lạ mà quen thuộc, tim Trúc thì đang đánh trống loạn xạ còn Tú thì giờ mới phát giác được điều mình đang làm, muốn trèo xuống mà người này ôm chặt quá cô không xuống được.
Tú : "Cô ơi cho em xuống với ."
Trúc giờ mới sực tỉnh thả Tú xuống. Tú thấy chiếc áo dài đẹp của Trúc dơ thì cuống cuồng lên.
Tú : "Em xin lỗi vì tùy tiện động chạm với làm dơ đồ cô ạ, mong cô bỏ qua ạ !!"
Nhìn người con gái đang bối rối trước mắt thì tim hụt hẫng một nhịp. Sao giờ giờ mới thấy, con bé này dễ thương dữ vậy ?!?!
Tú : "Cô ới...?"
Không nghe Trúc đáp lời nàng tưởng bị cô giận rồi thì bối rối nhân đôi. Trúc thì giờ wifi mới kết nối được.
Trúc : "À-à kh-không sao đâu, người em dơ rồi đi tắm đi, mai rồi làm tiếp, đồ của em tôi kêu quản gia chuẩn bị cho, t-tôi về phòng đây ."
Nói rồi Trúc đi cái vèo, để Tú lại với dấu chấm hỏi to đùng, gì vậy bà nội ????
Trúc bên này giờ này thì ngồi xổm xuống thở dốc, mặt nóng rang, sao tim cô đập loạn xạ hết này, cảm giác này lạ lùng quá, cô chưa thích nghi được. Cái này hình như là cảm giác thương như cha cô đã từng nói lúc cha cô liền đầu gặp má cô sao ? Nhưng mà đây là con gái, con gái sao có thể thương con gái được chứ ?? Nhưng mà chưa thử thì sao biết được...
"Aaaaa ! Rối quáaaa" Trúc hét lên
Đầu cô giờ rối như tơ mồng, nhưng mà hình như.
"Hình như...mình thương bé My rùi..."
_________Hết Chương_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com