Chương 6 : Hội Tụ
Sáng hôm đó, trời mới mờ sáng, Tú còn đang ngủ gà ngủ gật thì Hoàng Thiên Minh đạp cửa phòng bước vào như một cơn bão cấp 8:
“Tú. Dậy. Lên phố với tao.”
Tú chui khỏi mùng như con gà bị dí chổi:
“Lên phố chi? Tao còn phải lau sân, quét lá, rửa mấy cái chén mốc đó!”
Minh tròn mắt:
“Ủa, mày làm người hầu thiệt luôn hả? Lên, tao cần mày. Tao nghe có người quen trên đó. Nghi có manh mối vụ xuyên không.”
Tú bán tín bán nghi, nhưng nghe tới "manh mối xuyên không" là xách guốc lên đi ngay. Nói chung là có còn hơn không
---
Phố thị năm 1968
Xe ngựa lọc cọc tiến vào khu phố buôn bán sầm uất. Tiệm thuốc Bắc, sạp hàng rong, tiếng người rao văng vẳng trong gió. Tú ngồi trên xe, mắt mở to, lòng bồi hồi:
“Tao thấy lạ mà quen ghê…”
Minh vén rèm xe, cười:
“Vậy mới nói, thời này chưa có trà sữa nhưng có... định mệnh.”
Tú:“Hả?”
Minh:“Coi kìa.”
Phía trước, giữa dòng người, một giọng nói lanh lảnh vang lên:
“MẤY ĐỨA ƠI!!! TỤI BÂY ĐÂUUUUUUU!!!”
Tú đứng bật dậy như lò xo.
Minh há hốc miệng.
Một cô gái mặc áo dài hồng, tóc tết xéo, vừa chạy vừa cười, miệng hét như đang gọi đồng bọn trong phim hành động:
PHẠM KHÁNH LINH.
Tú chưa kịp nhào ra thì một bóng áo dài xanh khác đã chặn đường.
Tóc vuốt gọn, mặt sáng rỡ, tay cầm quạt phe phẩy như công tử vừa bước ra từ tranh:
MAI ĐĂNG GIA PHÚC.
Phúc : “Tú? Minh? Trời đất thiệt là tụi bây hả?”
Tú gần như muốn khóc. Trời ơi tụi bạn thân nối khố của cô !!!
Giữa đám đông ồn ã, những gương mặt thân quen của quá khứ nay hiện ra như ánh sáng giữa màn sương.
Tụi nó ôm nhau cái rụp.
Linh còn hôn gió Tú cái chụt rõ to rồi nắm tay không buông:
“Tao tưởng tao kẹt một mình ở đây luôn! Trời ơi còn mày làm sao? Mày sống sao tới giờ không chết?”
Minh chen vào:
“Ê còn tao? Mày khỏi hỏi hả?”
Phúc khoác vai Minh:
“Tao biết mày lì rồi, hỏi chi nữa.”
---
Trong quán nước ven phố
Bốn đứa ngồi quanh bàn gỗ, trên bàn có trà lài, bánh phồng và… ký ức.
Linh : “Tao xuyên hồi tháng trước, đang loay hoay thì bị nhận làm cô Út nhà họ Phạm. Lúc đầu sợ teo người, ai ngờ giờ đeo vòng vàng ròng mà buồn như con mèo đói.” – Linh nói, tay không rời tay Tú, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu dựa vào vai cô.
Tú nhột.
Minh huýt sáo:
“Thôi mày buông con Tú ra giùm cái đi. Nó là người ta giữ kỹ lắm á.”
Phúc cười nhẹ, rót trà cho Tú:
“Còn tao làm cậu Ba nhà họ Mai. Có quyền chút, nhưng tao chỉ lo mỗi chuyện… tìm tụi bây. Tao lo cho con này nhất.”
(Phúc nói, chỉ Tú. Mắt dịu dàng như ánh trăng.)
Tú suýt sặc nước.
“Tao còn sống, cảm ơn bồ. Ê mà sao đứa nào xuyên cũng có danh phận cao sang phú quý còn tao thì là kẻ vô danh làm con hầu là sao vậy ??? Tao tức !!!! Nhưng mà thôi, giờ thấy bốn đứa ngồi đây là biết… số tụi mình không đơn giản rồi."
Minh:
“Mày nói đúng. Tao nghĩ vụ này có gì to hơn tụi mình tưởng. Cùng chết, cùng xuyên, cùng chung một thời… Không phải ngẫu nhiên.”
Linh vỗ bàn:
“Hay là lập hội! Hội Tứ Xuyên, bốn đứa xuyên không!”
Tú:
“Mày đặt tên như mì gói vậy...”
Cả bọn cười ngặt nghẽo. Nụ cười giòn tan hòa cùng không khí yên bình, vui vẻ, gợi lại cho cả bọn về thời thanh xuân học đường, trong lòng ai cũng có nỗi buồn riêng của mình chưa dám nói, nhưng khi nhìn cả bọn nhìn vào mặt nhau thì nỗi lòng đã bay đi như gió.
---
Cuối ngày
Trời ngả màu mật ong. Minh nhìn Tú:
“Ê. Tao muốn về lại biệt phủ. Dẫn tụi nó theo được không?”
Tú ngập ngừng.
Minh:
“Tụi nó là bạn mày mà.”
Tú nhớ tới ánh mắt của Trúc. Nhưng rồi nhìn lại ba đứa trước mặt, những người biết cô là ai, không cần phải giả vờ mất trí nhớ, không cần khép nép cúi đầu. Cô gật.
“Ừ. Về chung, dù gì tụi nó chắc cũng đòi về chung chứ sao, mày sẽ là người bao che cho tao, có gì mày chịu ."
Minh : "Ủ-Ủa ?? Cái con này !!!"
____________Hết Chương___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com