Chương 7 : Đối Đầu
Sáng hôm sau. Biệt phủ.
Tú vừa tỉnh dậy thì thấy Minh đang... húp cháo trong phòng mình.
Tú : “Gì đó mày?! Sao vô phòng tao?!”
Minh : “Thấy bả Trúc sáng nay xuống bếp sớm, tay cầm dao thái rau như muốn chặt gì đó. Tao lo mày bị giết nên canh luôn.”
Tú ôm mặt:
“Tao tiêu rồi…”
Minh : “Tiêu là phải. Mày đem về một đứa thì bả cau mày. Mày đem về nguyên ba đứa, trong đó có một đứa cắm cờ chủ quyền trên mày… thì bả lật bàn là đúng rồi.”
---
Phòng khách biệt phủ.
Trúc ngồi pha trà. Tay rất chậm rãi, nhưng ai nhìn cũng thấy… bầu trời đang rạn nứt.
Trúc : “Cô Linh. Cô có thể ra vườn ngồi với tôi một lát được không?”
Linh nhướng mày, cười nhẹ:
“Tất nhiên.”
Ra vườn sau.
Hai người ngồi đối diện nhau. Một bình trà hoa cúc giữa bàn. Chim hót líu lo, mà... mỗi câu như tiếng nhạc nền của một phim cung đấu.
Trúc rót trà. Mắt vẫn không rời Linh:
“Cô rất thân với cô Tú.”
Linh đón chén trà:
“Dạ, đúng. Thân lắm.”
Trúc : “Tôi thấy… có những cử chỉ khá thân mật.”
Linh : “Với con gái tôi hay vậy lắm. Với Tú thì… hơi hơn chút. Vì tôi thương nó.”
Trúc : “Thương?”
(Một từ rất nhẹ. Nhưng gió… như dừng thổi.)
Linh không né tránh:
“Tôi là kiểu người... yêu ai thì rõ ràng. Tôi thích Tú. Còn cô thì sao?”
Trúc khẽ mỉm cười:
“Tôi không cần thích ai. Người tôi để mắt tới… thuộc về tôi.”
Linh nâng chén trà lên:
“Cô tưởng mình đang nói chuyện với một món đồ?”
Trúc đáp lại, giọng như một luồng sương mỏng:
“Không. Nhưng tôi cũng không định để ai lấy mất người tôi cần.”
Không cần dao. Không cần kiếm.
Hai tiểu thư. Một cuộc đối đầu.
Mỗi lời nói là một vết cắt.
---
Ở sân trước.
Tú đang hái rau với Phúc, mặt mày đăm chiêu.
Phúc nhẹ nhàng:
“Họp lớp mà không vui ha?”
Tú bật cười:
“Tụi bây vui. Còn tao… bị kẹp giữa bom và mìn.”
Phúc cúi xuống, đưa cho Tú một cọng ngò.
Phúc : “Tú. Tao nói thiệt. Tao xem mày như em gái. Nhưng tao biết… mày cần một ai đó bên mày thiệt lòng. Mà người đó… không nên khiến mày phải sợ mỗi lần nhìn vào mắt họ.”
Tú khựng lại :
“Ý mày là Trúc?”
Phúc không trả lời. Chỉ vuốt tóc Tú:
“Dù là ai… cũng đừng để họ kéo mày xuống đáy tim họ. Nếu ở đó chỉ toàn bóng tối. Mày quyết định cho kĩ càng, nếu cần gì cứ nói tao, người anh trai này luôn ở đây để hỗ trợ .”
---
Tối hôm đó
Cả nhà ăn cơm. Trúc ngồi đầu bàn, gắp cá cho Tú. Nhẹ nhàng. Chậm rãi. Như không có chuyện gì.
Linh ngồi kế bên, bóc vỏ tôm cho Tú, cười tươi rói:
“Nè, ăn đi. Tụi mình hay ăn vầy lắm á.”
Trúc vẫn cười:
“Tôi thấy cô Linh rất chu đáo.”
Phúc ngồi bên cạnh Tú, gắp thêm rau cho cô:
“Vì Tú rất đáng để người khác quan tâm, từ nhỏ nó đã phải chịu khổ rồi .”
Tú: bị feed liên tục, nhưng mặt tái mét. Nhìn qua Minh cầu cứu mà Minh ngồi đối diện, gắp cơm, chỉ cười, thầm nghĩ:
“Thôi tổ quốc gọi về cho lẹ. Ở đây nguy hiểm quá rồi…”
_____
Chiều hôm đó, cả biệt phủ như nín thở.
Tú ngồi trong phòng, cửa sổ mở hé. Gió thổi lùa tóc, nhưng lòng cô lại không nhẹ chút nào.
Ở gian nhà chính, Trúc lại lần nữa đang nói chuyện với Linh.
Không lớn tiếng. Nhưng... như có hai lớp dao đang đặt lên bàn trà.
Trúc rót trà, giọng mềm:
“Cô ở lại đây lâu chưa?”
Linh tự nhiên:
“Mới tới, nhưng định ở thêm vài hôm. Ở đây có người tui thương.”
Trúc không nhìn Linh. Nhưng mắt khẽ nheo :
“Người mà cô thương… có đồng ý để cô thương không?”
Linh cười:
“Chưa rõ. Nhưng tui tin là ai được tui thương… cũng sẽ thấy vui.”
Trúc khép nửa quạt lại:
“Nhưng nếu người đó… đã thuộc về nơi khác?”
Linh nhấp ngụm trà, rồi ngước nhìn:
“Vậy thì phải hỏi, cái nơi 'khác' đó… giữ người ta bằng tình cảm hay chỉ là thói quen chiếm hữu?”
Một câu. Bầu trời như rớt nhiệt mười độ.
Hai người phụ nữ. Một bàn trà. Không ai cười nữa.
____
Tối hôm đó, trong phòng Tú.
Tú đang định xuống bếp rót nước thì Trúc gõ cửa.
Tú mở ra, thấy nàng đứng đó, tay cầm một mảnh khăn lụa.
Trúc : “Tôi thêu cái này… ban nãy. Không biết vì sao lại nghĩ đến cô.”
Trên khăn là hình một cánh chim nhỏ, đang bay khỏi lồng.
Tú khựng lại.
Tú : “Cảm ơn chị. Em sẽ giữ.”
Trúc nhìn cô rất lâu.
Rồi nàng nói, rất nhẹ:
“Tôi biết... tôi hay khiến cô thấy ngột ngạt. Nhưng tôi không muốn cô bị kéo đi bởi những lời ngọt ngào nhất thời.”
Tú:“Chị nghĩ Linh là lời ngọt ngào?”
Trúc:“Tôi không biết. Tôi chỉ biết... tôi không muốn mất cô. Dù... tôi chưa từng biết giữ người.”
Tú đứng chết lặng.
Lần đầu tiên, Trúc thừa nhận nỗi sợ. Mà không ghen. Không giận. Không kiêu.
____
Sau khi Trúc đi, Linh lò mò vào phòng.
Linh : “Ê, chị Trúc đưa cái gì cho mày vậy?”
Tú : “Khăn. Có thêu chim.”
Linh : (Linh đùa cợt)
“Ờ... tao không có gì để thêu hết. Tao chỉ biết ôm.”
Tú phì cười.
Linh tiến tới, ngồi cạnh:
“Tú. Tụi mình chơi thân lâu rồi, nên tao không muốn mày hiểu lầm. Tao thích mày. Từ lâu. Nhưng không ép mày phải đáp lại.”
Tú siết chặt chiếc khăn. Lòng nặng hơn gió đêm.
Linh xoa nhẹ lưng Tú, giọng dịu hơn mọi lần trêu đùa:
“Chỉ cần mày biết... trên đời này có người thương mày là đủ. Dù có đứng ngoài cuộc.”
---
Kết thúc đêm đó, Tú nhìn lên trần nhà, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
"Nếu một người là nhà. Một người là tự do.
Vậy thì tôi là ai, khi tôi vừa muốn trú lại, vừa muốn bay đi ? Mục đích ban đầu là kiếm thật nhiều tiền rồi bỏ trốn, giờ thì hay rồi, bị kẹp vào con đũy tình yêu, giờ phải làm sao đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com