Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Ghen ?

Sáng hôm đó, biệt phủ yên ắng một cách kỳ lạ. Không phải kiểu yên của một ngày đẹp trời, mà là kiểu yên của những gì sắp nổi bão.

Tú tỉnh dậy, cảm giác mệt rũ. Đêm qua ngủ không sâu giấc, trong lòng lục bục cảm xúc không tên. Cô bước ra hiên, chưa kịp thở sâu thì nghe tiếng người làm thì thầm:

"Nghe nói cậu Út Gia Long sắp tới nữa đó, bữa nay mang theo cả giỏ lan với tráp trà, chắc lại tới coi mắt tiểu thư Trúc..."

Tú đứng sững. Tráp trà? Giỏ lan? Có khác gì đang coi như đính hôn? Bước chân Tú trở nên nặng như đá, mặt thì đanh thêm vài phần .

Coi bộ cái tên này vẫn chưa nhận được bài học nào nhỉ ?

Ở gian bên kia, Trúc đã thay một bộ áo dài gấm xanh ngọc, tóc búi cao, cài trâm ngọc. Nàng nhìn mình trong gương, bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng. Hôm nay, nàng không có ý định tiếp chuyện ai cả. Nàng chỉ có một mục đích: ép người đó ghen.

---

Trưa. Nắng đứng bóng.

Gia Long bước qua cổng phủ với dáng đi tự tin. Áo dài màu than, thắt lưng bạc, tay ôm giỏ lan tím và hộp gỗ nhỏ. Hắn gặp Minh đầu tiên, nhưng cười gật rồi đi thẳng tới phòng trà, nơi Trúc đang ngồi chờ.

Tú đi từ trong ra, vừa đúng lúc thấy Gia Long cúi chào Trúc rồi ngồi đối diện. Tú vừa đi ra lườm Gia Long một cái, nhìn thấy Tú, Gia Long có chút run vì cái tát lần trước vẫn còn in ỏi nơi má trái hắn, nhưng tuyệt thay Trúc không nhìn Tú. Thay vào đó, nàng mỉm cười dịu dàng với Gia Long.

Tú như bị ai tát vào mặt. Tim lặng một nhịp. Còn Gia Long thì thêm phần tự tin .

---

Gia Long nói cười rôm rả. Hắn kể về những chuyến đi săn, về vườn lan nhà họ Mai, về các tiểu thư từng mong được gả vào nhà hắn. Trúc chỉ cười nhẹ, không nói nhiều, nhưng tuyệt nhiên... không từ chối.

Rồi hắn đưa tay ra, nhẹ chạm mu bàn tay Trúc.

Ngay khoảnh khắc ấy – Tú xuất hiện, tay bưng ly trà, đặt xuống bàn cạnh Trúc, giọng lạnh như sương:"Cậu Long, tiểu thư Trúc không thích người khác chạm tay mà chưa xin phép."

Gia Long quay lại, nhướng mày:"Liên quan tới cô ?"

Tú giọng nói to hơn như mất kiểm soát : "Tất nhiên, cô ấy là..!"

 Rồi đột nhiên ngừng lại cản lời định phát ra từ miệng cô. Trúc liếc Tú một cái.

Gia Long nhếch miệng cười khẩy :

 "Là gì ? Nếu không là gì của cô thì đừng có chỏ mỏ vào việc người khác, thân con hầu thì biết thân biết phận đi ."

Tú : "Tôi...Tôi..." Ừ nhỉ, cô là cái thá gì, Trúc còn chưa thừa nhận mối quan hệ của họ thì cô có cái đếch gì để nói ? Chỉ vì cô cảm nhận Trúc thích cô thì chắc hẳn là vậy ?

Gia Long quay ra nhìn Trúc, ánh mắt dịu đi vài phần, nhưng giọng nói vẫn mang đầy vẻ khiêu khích : 
" Là gì vậy thưa cô Trúc ?"

Trúc liếc nhẹ sang nhìn Tú, con người đang trong  tình cảnh yếu thế mà nói .

"Là thân phận chủ tớ ."

Một câu nói được phóng ra từ miệng của Trúc, nhẹ như tơ hồng mà sức xác thương còn hơn lúc cô nhận điểm thi. Nó tuyệt nhiên đẩy cô xuống hố, còn Gia Long nghe vậy thì cười lớn .

Gia Long : "Hahahaha ! Chỉ là một con hầu mà gan không nhỏ, dám chỉa mũi vào chuyện của chủ, vậy mà còn dám đánh tôi, vậy thì cô Trúc đây chắc dậy gia nhân không kĩ rồi, có cần tôi dạy dùm cô không ?" Ánh mắt hắn nhìn về nàng chẳng có ý đồ gì tốt.

Tú mặt tối xầm, Trúc thì mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao.

Trúc : "Tôi dạy người hầu sao thì cần cậu góp ý à ? Người của tôi, hư tôi dạy, chưa đến lượt cậu ."Giọng nói cô trầm xuống, nếu nghe rõ thì có thể nghe ra một chút tức giận trong đó.

Gia Long thấy vậy thì cũng không nói nữa vì cậu cũng có hơi sợ thật, còn Tú thì không rõ sắc thái, chỉ cúi đầu một cái chào tượng trưng rồi đi xuống bếp. Trúc thấy vậy thì có chút lo lắng nhưng chẳng nhấc chân lên được, một phần là vì còn Gia Long đối tác làm ăn của anh cô, một phần còn lại là do không được phá hỏng kế hoạch đã vạch ra để chọc Tú ghen nên chỉ đành ngồi đó tiếp khách tiếp .

Tú thì cúi đầu vội vã đi ra sau vườn, Linh đứng nãy giờ cũng chứng kiến được mọi việc thì cũng chỉ nhẹ cười, định làm Tú ghen à ? Chiêu này tuy có tác dụng đó, nhưng còn quá non để tác động con người này nói ra, Tú là loại người có đánh chết thì cũng chẳng chịu nói ra cảm xúc thật của mình. Việc này lát hồi cô sẽ kể cho Minh và Phúc nghe, Phúc mà nghe được thì có thể nổi đoá lên mà xử Gia Long với Ngọc Trúc quá.

-----

Nhẹ nhàng đi ra sau vườn, nơi một con người đang suy tư về điều gì đó.

Linh nhẹ choàng tay qua ôm eo Tú rồi khẽ nói : "Cô ta làm bé mèo mít ướt của tui buồn rồi hả ?"

Tú khá bất ngờ vì sự hiện diện của Linh, nhưng rồi Tú lại dụi đầu vào lòng Linh như con mèo nhỏ trốn mưa, mặt vùi vào ngực cô, không nói, không khóc, chỉ thở gấp nhẹ như đang tự kiềm chế mình khỏi vỡ òa.

Linh bất động trong vài giây, như người vừa bị điện giật. Tay cô đang khoác trên eo Tú khẽ siết lại, ôm chặt hơn một chút. Mùi tóc Tú thơm dịu dịu, là mùi lá bưởi non phơi nắng, là mùi của cái người hay giương mắt cãi cô mỗi ngày, nhưng giờ thì như tan chảy trong vòng tay cô mất rồi.

Linh : “Bé Tú mít ướt thiệt rồi…” Linh lẩm bẩm trong cổ họng, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ lưng cô. “Chậc… Có đáng để buồn vậy không?”

Tú không trả lời, nhưng cái siết tay nơi vạt áo của Linh càng chặt hơn. Cô không khóc, nhưng lòng cô như đang nghẹn trong tiếng nấc vô hình. Một phần cô thấy nhục. Một phần cô thấy hụt. Phần còn lại… là tổn thương.

Cô cứ nghĩ, dù Trúc không nói ra, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ không để người ta sỉ nhục cô ngay trước mặt như vậy.

Không ngờ, câu "chủ tớ" lại được nói ra nhẹ tênh.

Linh im lặng trong vài giây, rồi cúi đầu, nói sát vào tai Tú, giọng thấp nhưng rõ từng chữ:
“Muốn tao bẻ cái trâm ngọc trên đầu bà không?”

Tú phì cười trong nước mắt, đấm khẽ vào eo Linh một cái:
“Bớt khùng giùm cái… Cô ta không đáng để tao động tay.”

Linh thấy Tú cười, lòng mới an ổn một chút, nhưng ánh mắt cô tối đi vài phần. Cô nhìn xa về hướng nhà chính, như thể xuyên qua những tán cây, thấy luôn cảnh Gia Long vẫn đang ngồi đó, tay cầm tách trà, còn Trúc thì tiếp chuyện với nụ cười nhạt nhòa.

Linh :  “Đáng lẽ ra bà ta phải là người đuổi theo mày, chứ không phải ngồi tiếp cái thằng đó…” Cô nói lần này là thật lòng.

Tú ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhưng nụ cười lại nhẹ tênh.

Tú : “Chắc cổ đang bận... với kế hoạch ép người ta ghen.”

Linh cau mày:
“Ghen á ? Ghen mà lấy người khác ra làm công cụ ? Ghen mà đạp mày xuống trước mặt cái loại như Gia Long ? Đó là ghen hay là tàn nhẫn vậy?”

Tú không đáp. Cô biết Linh đúng. Mỗi lời Linh nói đều như gãi trúng cái chỗ ngứa âm ỉ trong lòng cô. Nhưng cô không biết phải trách ai. Trúc? Hay chính bản thân mình, vì đã lỡ cảm nhận quá nhiều?

“Bộ thấy người ta vui vẻ với người khác một chút là đau vậy hả?” Linh nói tiếp, giọng nhỏ lại, hơi khàn. “Hay là tại... mày thích người ta thật rồi?”

Tú sững lại.

Linh biết mình vừa bước qua một ranh giới. Nhưng cô không rút lại. Tay vẫn ôm eo Tú, mắt nhìn xoáy vào mắt cô.

Tú tránh ánh nhìn ấy. Nhưng một giây sau, cô lại ngước lên, giả vờ nói chọc Linh.
“Tao cũng không biết nữa, cảm giác khó nói lắm..."

Giọng Tú nhẹ như khói. Nhưng vừa nói xong, nước mắt cô cũng rơi xuống. Không nức nở, không ồn ào. Chỉ là một giọt. Đủ để Linh nghe tim mình siết lại.

Linh đưa tay lên lau nước mắt cho Tú, ngón tay cô run nhẹ.

Linh : “Vậy thì... cứ thích đi. Nhưng đừng để người ta làm mày đau lần nữa. Nếu không thì…”

Tú : “Thì sao?” Tú nhẹ cong môi cười.

Linh : “Thì tao sẽ... đập đầu vô tường chết cho bà ấy thấy tội nghiệp mày quá mà để mày về với mày .”

Tú cười khẽ, nước mắt chưa khô đã lại bật cười.

Tú : “Dẹp đi. Không ai ngu vậy đâu.”

Linh nghiêng đầu, hôn nhanh lên trán cô một cái. Nhanh đến mức Tú chưa kịp né.

Linh : “Vậy thì đừng để người ta làm mày ngu vì tình nữa. Có tao ở đây rồi, biết chưa?”

Tú nhìn Linh, lần này là nhìn thật lâu.

Tim cô chùng xuống. Trong cái thế giới đảo lộn này, có lẽ Linh là người duy nhất mà cô có thể tựa vào mà không sợ bị phản bội. Có lẽ Linh vẫn là người duy nhất thật lòng nhỉ ?

Trong khi đó, bên trong phòng trà, Gia Long vừa đứng dậy cáo từ. Trúc tiễn hắn đến bậc cửa, mắt vẫn giữ nụ cười nhạt.

Nhưng vừa khi hắn khuất bóng, nàng quay lại tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.

Nàng không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy khi thấy Tú bước đi. Không nhìn nàng. Không một ánh mắt giận dữ, không một câu trách mắng.

Chỉ là... một cái quay lưng. Lặng thinh. Lạnh ngắt.

Cái lạnh đó còn khó chịu hơn mọi lời mắng nhiếc.

“Em giận tôi thật rồi sao, Tú?”

____

Thì ra từ sáng giờ Minh và Phúc ở trong phòng trò chuyện như hai người bạn già, cũng nghe ngóng được truyện dưới nhà từ con hầu, Minh lặng lẽ rót một ly trà, đưa cho Phúc:
“Mày nghĩ sao?”

Phúc nhận lấy, nhấp một ngụm:
“Tao thấy… tới lúc tụi mình nhúng tay rồi ."

_____________Hết Chương_____________

Một phút mặc niệm cho anh Long🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com