Chương 9 : Lung lay
Tú đứng lặng.
Cái hôn nhẹ như gió của Linh vừa rồi vẫn còn vương đâu đó trên da trán. Không bỏng rát, không cháy bỏng như ánh nhìn của Trúc... mà dịu, trầm, như một lời cam kết không nói thành lời.
Nhưng chính vì vậy mà càng khiến lòng cô rối hơn.
Tú cúi đầu, né khỏi ánh mắt Linh, cố nặn ra một câu:
"Mày tốt với tao quá..."
Linh cười nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật:
"Chứ không lẽ muốn mày xấu với tao ?"
Tú khựng lại. Cái cách Linh gọi "mày" mỗi lần nghiêm túc khiến cô không biết nên né hay đối mặt.
"Tôi sợ... tôi không đáp lại được."
Linh nghiêng đầu, mắt cong lại như cười:
"Tôi có đòi đâu? Tú chỉ cần đứng yên ở đây là được rồi."
Tú nhắm mắt. Một cơn gió thoảng qua, làm tà áo rung khẽ.
Tim cô đập thành những nhịp lạ.
Một nhịp - vì Linh.
Một nhịp - vì Trúc.
Cô từng nghĩ, mình thích Trúc, và chỉ Trúc thôi. Nhưng những lần Linh bên cạnh, những cái ôm, những ánh nhìn không ràng buộc, lại là nơi cô trốn về khi không thể chịu nổi nữa.
Cô ghét mình vì để cảm xúc đi lạc như thế, cô ghét bản thân vì chẳng thể quyết đoán như vẫn thường thể hiện, rốt cuộc cô thích ai ? Trúc hay Linh ? Cô cảm thấy đầu mình như bị ai đó quay mòng mòng vậy, chẳng thể tỉnh táo nổi .
---
Bên trong phòng, Trúc đứng dậy, bước ra sau vườn. Nàng không thể ngồi yên.
Vừa ra khỏi hành lang thì bắt gặp bóng Linh đứng quay lưng, còn Tú... Tú đang tựa đầu vào vai Linh, mắt nhắm, yên bình như chưa từng có gì khiến cô đau lòng.
Nụ cười trên môi Trúc tắt lịm. Trâm ngọc trong tóc khẽ lung lay.
Nàng định bước tới. Nhưng chân khựng lại.
Một cảnh tượng mà nàng từng mường tượng nhưng chưa bao giờ muốn thấy.
Hóa ra...em thật sự có người để trốn vào lòng. Hóa ra tôi không phải là lựa chọn duy nhất .
Gió lại thổi, kéo vạt áo Trúc bay nhẹ. Nàng quay lưng, bước đi không một tiếng động. Nhưng không biết rằng... tiếng tim mình vỡ lại vang lớn đến chói tai.
---
Tối đến. Biệt phủ lên đèn. Những ngọn đèn dầu thắp sáng mờ mờ trong hành lang, lấp loáng như những đốm lửa nhỏ trong ngực người.
Tú nằm trên giường, trằn trọc. Linh đã về phòng. Căn phòng bên cạnh vẫn sáng đèn.
Không hiểu sao, cô vẫn đợi tiếng bước chân. Một lần. Dù chỉ một lần.
Nhưng không có ai gõ cửa.
Tú bật dậy, đi sang.
Chạm tay vào vách gỗ, định gõ thì... giọng Trúc vang lên từ bên trong:
"Vào đi."
Tú sững người.
Cô đẩy cửa bước vào. Trúc đang ngồi bên bàn, tay châm trà, mặt không biểu cảm.
"Tôi tưởng cô không muốn gặp tôi." Tú mở lời.
Trúc ngẩng lên, mắt vẫn lạnh:
"Tôi nên tránh mặt sao ? Hay là nên hỏi cô đang tính ở phòng Linh luôn ?"
Tú cau mày:
"Cô có quyền gì để hỏi vậy?"
Trúc siết tay lại. Câu hỏi ấy, đau hơn cô tưởng.
"Không có. Cô là người tự chọn mà."
Tú siết chặt tay:
"Cô đẩy tôi đi trước. Tôi đâu chọn gì đâu."
Cả hai nhìn nhau, trong căn phòng chỉ còn tiếng gió thổi lùa qua khe cửa. Không ai nhường ai .
Một lúc sau, Trúc đứng dậy, tiến lại gần.
"Cô thích Linh?"
Tú im lặng.
"Cô thích tôi?"
Tú vẫn im.
Trúc hạ giọng, lần này không sắc, không lạnh, mà khản đặc như lưỡi dao rỉ máu:
"Cô... có thể thích cả hai người sao ?"
Một câu hỏi mà Tú cũng không trả lời được.
Trúc cười khẩy :
"Cô đúng là người đa tình ."
Tim cô đang phân thành hai nhánh, không biết đâu là lối ra. Cô chỉ biết, mỗi lần Linh chạm vào, cô thấy mình được cứu. Còn mỗi lần Trúc quay đi, cô thấy mình mất mát.
Tú lùi một bước, quay đi :
"Cô đừng hỏi nữa. Vì tôi cũng không muốn trả lời nữa rồi."
Trúc cười nhẹ, nhưng không vui:
"Tôi tưởng cô là người thẳng thắn."
Tú quay lại:
"Vì tôi thẳng thắn nên tôi đang ở đây. Còn nếu tôi hèn như cô nghĩ, thì tôi đã đi luôn rồi, không quay lại nữa."
Cả hai im lặng. Nhưng lần này, im lặng như hai đầu mũi dao sắp chạm nhau.
Cuối cùng, Trúc nói nhỏ:
"Tôi không ghét em thích Linh."
Tú mở to mắt.
Trúc : "Nhưng tôi muốn em... nghĩ về tôi nhiều hơn một chút. Đừng cứ vừa thích người ta, vừa chờ tôi quay lại."
Tú nghẹn họng. Cô không ngờ Trúc sẽ nói điều đó. Không ngờ... người con gái luôn kiêu hãnh ấy lại có lúc nhỏ giọng như người sợ bị bỏ lại.
Tú : "Vậy... tôi nên làm gì?" Tú run nhẹ.
Trúc không trả lời. Chỉ tiến lên, rướn người, hôn nhanh vào gò má cô nơi ban chiều từng hằn đỏ vì tủi thân.
Lần này, là một cái hôn đau thương, chứ không phải dịu dàng như của Linh.
Rồi Trúc quay đi.
"Tùy em ."
Một câu nói tùy thuộc được phát ra, Tú im lặng chẳng nói gì rồi trở về phòng. Yên ắng đến nao lòng.
_____
( há há 😈 Tới lúc cậu Gia Long ăn quả báo rồi. )
Buổi sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ.
Không khí trong biệt phủ như dịu lại, nhưng trong một góc nhỏ nhà bếp, tiếng muỗng gõ vào thành bát nghe giòn như sấm.
Minh đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh:
"Mày dám nói lại một lần nữa cái gì hả? Ai là con hầu?"
Gia Long ngồi chễm chệ, tay chống cằm, ra vẻ chẳng quan tâm:
"Ủa? Chứ không phải sao? Cái con nhỏ đó không phải hầu của Trúc thì là gì?"
Phúc từ ngoài đi vô, nghe tới đó là đập một cái bốp! cái tô bún bò xuống bàn:
"Mày ăn bằng cái miệng dơ đó nữa là tao úp luôn cái tô cho coi."
Gia Long cười khẩy:
"Mấy người nóng dữ vậy? Hay là bị con hầu đó làm mê mẩn rồi nên bênh chằm chặp? Tao tưởng chỉ Trúc mới bị con đó làm lú..."
Minh bước tới, không nói không rằng, tát một cái nghiêng mặt Gia Long. Tiếng vang khô khốc, chát như trời sấm giữa trưa.
Cả gian bếp im phăng phắc. Người làm phía ngoài không dám hé môi.
Gia Long ôm má, mắt trợn lên:
"Tụi bây điên rồi hả?!"
Phúc gằn từng chữ:
"Không. Chỉ là tụi tao không ưa cái loại đàn ông cà chớn, háo sắc, lại còn sỉ nhục người khác để nâng mình lên, nếu mà lấy mày so với cái người mày gọi là "con hầu" đó thì một góc móng chân mày cũng không bằng !"
Minh: "Tao nhịn mày vì nể mặt nhà họ Mai. Nhưng nếu còn một lần nào nữa, đụng tới Tú... hay bất kỳ người nào của tụi tao, thì đừng trách."
Gia Long bật cười, má còn in dấu tay mà vẫn ra vẻ:
"Nói như tụi bây là chính nghĩa vậy. Cũng chỉ vì một con nhỏ-"
'Rầm !'
Lần này là Linh đạp cửa bước vô, áo mưa còn chưa cởi, tóc còn nhỏ nước. Cô đi tới, chộp lấy cái muôi gỗ, chỉ thẳng vào mặt Gia Long.
Linh : "Gọi tên của Tú thử coi. Nói một chữ thôi, em nhét cái vá này vô họng anh liền."
Gia Long bật dậy:
"Cái gì?! Mày cũng vì nó-"
'Bốp !'
Một cú đá ngay ống quyển. Linh đá, rồi ngồi xuống, vắt chân, gác tay lên bàn, mặt không cảm xúc:
"Ừ. Vì nó. Mà nếu anh thấy lạ thì nên đi khám não, chứ bình thường người ta biết phân biệt phẩm giá với rác rưởi nha."
Gia Long lúc này vừa giận, vừa nhục, vừa hoang mang. Không ngờ bị cả ba người vây xử. Mà điều cay đắng nhất: ai cũng bảo vệ một người hầu như bảo vệ người nhà.
Hắn định bỏ đi, nhưng chưa kịp xoay lưng thì Trúc đã đứng đó, tay cầm dù, dáng người ướt nhẹ vì mưa, ánh mắt lạnh như băng.
Trúc bước vào, ánh mắt quét qua từng người rồi dừng lại ở Gia Long. Nàng không hỏi chuyện gì xảy ra. Chỉ nhẹ giọng:
"Cậu Long, phiền cậu từ hôm nay không đặt chân tới biệt phủ này nữa."
Gia Long trố mắt:
"Cô Trúc? Cô nói gì vậy? Tôi tưởng..."
Trúc: "Cậu tưởng nhiều thứ. Nhưng thứ cậu không có là tư cách."
"Một người đàn ông không biết tôn trọng phụ nữ, không biết ngậm miệng khi sai, thì dù nhà họ Mai có đứng sau cậu đi nữa, tôi cũng không cần loại người như vậy bén mảng tới gần tôi."
Lời vừa dứt, mưa cũng vừa ngưng. Trong im lặng, Gia Long quay gót, mặt sạm lại, ánh mắt hằn học nhưng không nói được câu nào.
Phía sau lưng hắn, một bầu khí lạnh đậm đặc, là ánh mắt của những người mà hắn đụng trúng gai.
Khi hắn đi rồi, Linh thở ra, duỗi tay:
"Sướng gì đâu."
Phúc cười hề hề:
"Tao thấy đỡ rồi á. Thằng này ăn miếng cuối chắc nhớ tới già. Mà sau này ra ngoài nó nhận tao là anh trai nó thì tao cắt lưỡi nó quá, trên đời này chỉ một người tao nhận là em là con Tú thôi. "
Minh liếc nhìn Trúc, giọng vẫn cứng:
"Còn cô thì sao? Có định xin lỗi Tú không? Hay còn chơi trò ép người ta ghen?"
Trúc quay đi, không trả lời. Nhưng mi mắt nàng khẽ run. Cô còn tư cách sao ? Linh nhìn Trúc vậy thì lặng lẽ cười chua xót, không biết Tú sẽ chọn ai, cô hay Trúc ?
---
Chiều hôm đó, Tú ngồi trong gian phòng nhỏ, uống trà cùng Linh. Phúc và Minh thì tụ lại ngoài sân nói chuyện. Không khí nhẹ nhàng hơn, nhưng không ai nhắc chuyện Gia Long nữa.
Chỉ có Tú, khi nhìn vết đỏ trên tay Linh do cầm cái vá gỗ quá chặt mà để lại, lặng lẽ chạm vào rồi nói nhỏ:
"Linh này."
Linh : "Hở?"
Tú : "Hôm nay... cảm ơn nha."
Linh quay sang cười, mắt cong như trăng khuyết:
"Không có chi. Ai làm mày buồn... tao xử hết !"
Tú phì cười chẳng nói gì, nhẹ xoa đầu Linh. Linh trố mắt nhìn Tú nhưng cũng chỉ vài giây ánh mắt của Linh trở nên dịu dàng tựa màn sương tháng sáu, dụi vào cái xoa nhẹ nhàng hiếm có ấy, tựa mèo con được chủ nhân xoa đầu, đáng yêu cực.
Tú nghĩ lại rồi, sao phải tự làm đau mình khi có người luôn sẵn sàng che chở mình, kiếp trước chịu khổ đủ rồi, kiếp này mình sẽ sống cho bản thân.
___________Hết Chương___________
Quan hệ rắc rối ghê chưa, làm vậy lú lú chơi😏💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com