Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

“Ta mất sáu vạn năm để tìm Tinh Nguyệt, nhưng giờ mới hiểu, Dạ Tôn Tinh Nguyệt đã không còn từ lâu rồi. Vậy thì yêu thần Tịnh Uyên cũng chẳng cần tồn tại trên thế gian này nữa.”

Nhật Linh quăng điện thoại lên giường, lăn qua lăn lại như một con sâu ngủ muộn, đầu vẫn ong ong câu thoại cuối phim vừa xem.

“Trời ơi, phim gì mà quằn quá trời quằn, tiếc cặp này dã man…”

Ban đầu, cô chỉ định “coi một hai tập cho dễ ngủ”, ai ngờ kim đồng hồ quay một vòng đã hơn bốn giờ sáng. Cũng đâu trách được, dạo này về quê ngoại, không có bố mẹ quản, Nhật Linh xả thân vì phim luôn, “cày” tới sáng cho biết mùi đời.
Bên ngoài, gà trong làng bắt đầu gáy ỏ ẹ, báo hiệu một ngày hè mới. Còn bên trong phòng, Nhật Linh vẫn nằm ườn như bánh tráng phơi sương, mắt cay xè mà vẫn chưa chịu ngủ.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa kèm giọng bà ngoại vang lên:

– “Bắp ơi, dậy đi chợ với bà không?”

Nhật Linh kéo chăn che mặt, lười biếng đáp vọng ra:

– “Dạ… thôi con buồn ngủ lắm, bà đi đi, nhớ mua bánh giò nha…”

Trong lòng còn thầm nghĩ: “Bà đúng là siêu nhân, chưa sáng rõ mà đã xông ra chợ, tuổi trẻ tụi con còn không bằng.”
Bà lẩm bẩm ngoài cửa:

– “Mới tí tuổi đầu đã lười… Bánh cuốn bà để sẵn trong bếp, dậy nhớ ăn, đừng bỏ bữa đấy.”

Chưa kịp trả lời, bà đã thoăn thoắt đi luôn, để lại trong phòng một khoảng im lặng kèm mùi sương sớm lùa vào.

Gió mát lùa qua khe cửa, mang theo một mùi hương hoa lạ, ngọt nhẹ mà Nhật Linh chưa từng ngửi qua. Cô chớp mắt, muốn ngồi dậy nhưng phát hiện cơ thể cứng ngắc, tay chân như bị đè lại, đến mắt cũng không hé ra nổi.

“Chết cha… liệt giường hả… ngủ quên giờ bị bóng đè…”

Đúng lúc ấy, bên tai cô vang lên một giọng nam trầm ấm:
– “Nhật Linh, dậy đi.”

Một bàn tay mát lạnh chọt chọt vào má cô, kèm theo tiếng cười khẽ như gió thoảng.

“Khoan… cái quỷ gì vậy? Biến thái nào lẻn vô phòng mình? Cướp à?!”

Lông mày Nhật Linh giật giật, muốn mắng mà miệng không nhúc nhích được. Giọng kia lại vang lên, nghe vừa đáng ghét vừa quen thuộc lạ lùng:

– “Má mềm ghê… giống bánh bao thật, không biết ăn bao nhiêu mới được phúng phính vậy nhỉ?”

“Ủa alo?? Ai cho body shaming tui vậy? Thằng quỷ, mày là ai???”
Trong khoảnh khắc ấy, Nhật Linh lại thấy gương mặt người đó thấp thoáng, mái tóc trắng nhẹ bay, đôi mắt màu xám tro phản chiếu ánh nắng mờ. Tim cô thót lại, vừa hoảng vừa… thấy thân quen đến khó hiểu.

“Mình đã gặp ở đâu rồi… trong phim… hay là…”

Tít… tít… tít…

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, như kéo phắt cô ra khỏi giấc mộng kỳ lạ. Nhật Linh ngồi bật dậy, thở hổn hển, tóc rối bù, ánh sáng ban mai vừa hắt qua khung cửa.

Cô nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn y nguyên: con gấu bông capybara nằm lăn lóc, chiếc quạt quay đều đều, điện thoại vẫn báo pin yếu.
Nhưng mùi hương hoa lạ vẫn thoảng lại, vương lại trong không khí, khiến Nhật Linh ngẩn người, tay siết chặt con gấu bông, lòng trào lên một dự cảm lạ lùng.

“Khoan… thằng tóc trắng đó là ai vậy trời…? Sao tự dưng lại chui vô giấc mơ của mình???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com