Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng Cách Giữa Hai Nhịp Tim

"Minseok, bạn ăn cơm không?"

Tiếng gọi của Minhyung vang lên từ gian bếp chung. Hắn vừa nấu một nồi mì cay kiểu Hàn, tay còn đang cầm muôi thì phát hiện... Minseok đi ngang qua mà không buồn liếc vào.

"Ờ, không... mình ăn rồi." – Minseok nói, không quay đầu lại, giọng có phần vội vàng.

Minhyung đứng đó, im lặng nhìn bóng lưng bạn khuất dần về phía cầu thang. Mùi ớt đỏ nồng nàn dần trở nên nhạt nhòa khi gian bếp chỉ còn lại hắn.

Cảm giác chưng hửng không đến từ chén mì nguội đi.

Mà từ chính người hắn đang muốn bước gần hơn – lại như đang từng bước lùi lại.

Hai hôm sau, Minseok bất ngờ được gọi lên phòng luyện tập sớm hơn thường lệ. Cậu đến nơi thì thấy chỉ có mình và Lee Sanghyeok đang ngồi trước màn hình, xem lại vài trận đấu cũ.

"Cậu đến rồi à." – Sanghyeok vẫn không rời mắt khỏi màn hình – "Lại đây."

Minseok kéo ghế lại ngồi cạnh anh.

"Hôm trước anh có xem buổi stream." – Sanghyeok nói, giọng đều đều – "Cậu ổn không?"

Minseok hơi khựng.

"Về việc Minhyung nói cậu đặc biệt."

Minseok không biết phải phản ứng thế nào.

"Anh không có ý can thiệp. Nhưng... nếu đó là điều thật lòng, thì cậu nên lắng nghe chính mình."

Minseok cúi đầu, ngón tay bấu nhẹ vào mép áo khoác.

"Minhyung rất kiên định. Nếu cậu do dự, nó sẽ tổn thương. Nhưng nếu cậu cứ giả vờ như không có gì xảy ra, cả hai sẽ chẳng còn giữ được gì cả."

Giọng Sanghyeok không nặng, cũng không dạy dỗ — chỉ như đang nói một sự thật.

Minseok biết. Cậu biết rất rõ.

Cảm giác khi nhận được tin nhắn "Mình đang nấu cơm, bạn có ăn không?" khiến tim cậu ấm lên, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng rồi, ánh mắt của fan, lời bàn tán trên mạng, cái cách Deft dịu dàng quan tâm, tất cả khiến cậu... hoang mang.

Ở một nơi khác trong ký túc xá, Oner đang ngồi trên ghế xoay trong phòng Doran, nhìn trân trân vào khung ảnh cũ đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu vốn định đem sữa lên lần nữa, nhưng lần này không còn cớ gì để biện minh cho hành động rõ ràng là "lén lút" của mình.

"Em nhìn tấm hình đó bao lâu rồi?" – Giọng Doran vang lên từ sau lưng.

Oner giật mình quay lại.

Doran đang đứng ở cửa, tay còn cầm túi đồ ăn. Ánh mắt không trách móc, chỉ là... quá hiền lành, khiến Oner thấy xấu hổ.

"Em không cố tình..." – Oner định chống chế.

"Anh biết." – Doran cắt ngang. Anh bước lại, đặt túi đồ xuống bàn – "Anh để nó ở đó là vì anh muốn thấy mỗi ngày."

Câu nói khiến Oner chết lặng.

"Dù bây giờ không còn như xưa... nhưng lúc đó, anh thật sự rất quý em."

Oner cảm thấy tim mình thắt lại.

"Vậy bây giờ thì sao?" – Cậu hỏi nhỏ, gần như chỉ đủ hai người nghe.

Doran cười khẽ: "Em lớn rồi. Anh không chắc em còn cần anh như trước nữa."

"Em không lớn đến mức quên ai là người mua vanilla latte mỗi sáng đâu." – Oner đáp, giọng thấp nhưng chắc.

Doran bật cười. Anh xoa đầu cậu, vuốt nhẹ tóc cậu như thói quen từ trước.

"Mỗi sáng?" – Anh hỏi – "Vậy nếu mai anh không mua nữa, thì sao?"

Oner nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh.

"Thì em sẽ tự mua. Rồi để một ly trước cửa phòng anh."

Tối hôm ấy, Keria ngồi lặng trong phòng, laptop mở nhưng mắt không rời tin nhắn trên điện thoại. Một tin từ Minhyung, gửi từ chiều:

"Mình muốn bạn biết: mình không đùa. Nếu bạn cần thời gian, mình chờ. Nhưng xin đừng lảng tránh nữa."

Cậu đọc đi đọc lại. Gõ vài chữ rồi lại xóa.

Sau cùng, cậu chỉ gửi lại một tin ngắn.

"Mình sợ, nhưng mình sẽ không chạy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com