Chap 2
Buổi sáng tôi khó khăn mở mắt ra khi tiếng chuông báo thức cứ reo inh ỏi , với tay lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tắt báo thức đi tôi cũng bắt đầu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho mình , chuẩn bị xong suôi tôi cũng đi ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày làm việc nhàm chán
Bước vào tiệm cà phê nơi tôi làm phục vụ , những người phục vụ khác cũng chào hỏi tôi nhưng tôi biết sau những lời nói đó là một sự ghen ghét không rõ lý do mà họ giành cho tôi , tôi không quan tâm vẫn chào hỏi lịch sự lại rồi cũng nhanh chóng bắt đầu công việc của mình
-Đây là nước của cô đây ạ . Tôi đang đặt ly nước xuống bàn thì bỗng dưng vị khách đó chụp lấy cánh tay tôi , tôi giật mình theo phản xạ mà rút cánh tay của mình lại
-Cô làm gì vậy ? Giọng tôi gắt gỏng nói , tôi cũng không hiểu vì sao mình lại gắt gỏng như vậy có lẽ vì tôi không thích người khác chạm vào cơ thể của mình
-P'Faye !!
Giọng nói ấy vang lên làm tôi có phần bất ngờ vì cảm nhận được nó vừa lạ vừa quen , quay sang nhìn kỹ lại khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt thì tôi lại càng bất ngờ hơn , đó là Ize em họ của tôi tại sao em ấy lại ở đây, đáng lẽ bây giờ em ấy đang ở thành phố ấy để tiếp quản công ty chứ
-Ize ? Sao em lại ở đây
-Em lên đây để công tác một thời gian sau đó sẽ về lại thành phố để tiếp tục chỉ đạo công ty , P'Faye ngồi đi
Tôi cũng ngồi vào đối diện Ize vì hiện tại cũng chưa có thêm một vị khách nào để phục vụ
-P'Faye à , công ty của ba mẹ chị hiện tại vẫn còn được duy trì đến bây giờ , em muốn chị quay về để tiếp quản công ty có được không
Tại sao câu đầu tiên không phải là hỏi thăm tôi mà lại là kêu tôi quay trở về tiếp quản công ty chứ , tôi hiện tại chỉ muốn ở Bangkok và sống một cuộc đời bình thường ở đây nhưng rồi nghĩ lại tôi vẫn còn một mối thù chưa được giải quyết nên tôi vẫn đang mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ "tiếp tục ở lại đây" "quay về tiếp quản công ty để chờ cơ hội báo thù cho ba mẹ và em trai" . Tôi im lặng một hồi lâu sau thì cũng ra được quyết định rằng mình sẽ đi về lại thành phố ấy
-Chị sẽ về . Tôi bình thãn nói với gương mặt không cảm xúc
-Vậy thì tốt quá rồi , chị biết không 10 năm qua gia đình em đã rất vất vả để xây dựng lại công ty đến bây giờ thì lại vất vả tìm chị về để tiếp quản nhưng bây giờ chị đã đồng ý rồi
Khuôn mặt của Ize lúc này hiện rõ sự vui vẻ làm cho đôi môi tôi cũng bắt đầu nhếch nhẹ lên
-P'Faye này , chiều mai chúng ta sẽ về luôn nhé
-Chưa được chị vẫn chưa xin nghỉ việc , có thể một tuần sau mới trở về
-Không sao , miễn chị trở về là được một tuần hay một tháng không quan trọng!
Tôi cũng không nói gì chỉ đứng lên khi thấy có khách đang chờ nước được phục vụ đến . Chào tạm biệt Ize thì lúc ấy em ấy cũng trở về để làm việc nhưng chúng tôi cũng đã kịp trao đổi phương thức liên lạc với nhau
Kết thúc ca làm ở quán cà phê tôi cũng tiếp di chuyển qua một khách sạn gần đó để làm công việc dọn dẹp , khác với quán cà phê ở khách sạn này những người đồng nghiệp rất hoà đồng không giống như bên kia suốt ngày nói xấu sau lưng người khác còn trước mặt thì làm ra vẻ rất quý trọng
Một ngày làm việc kết thúc , tôi trở về phòng trọ rồi nhanh chóng tắm rửa sau đó ra bếp nấu một món ăn cho mình, tôi đang ngồi ăn rất chăm chú thì đột nhiên chiếc điện thoại thông báo có một tin nhắn mới , tôi vội mở lên thì nhận ra đó là Ize em ấy nói muốn đến nhà tôi một chuyến
Vẻ mặt em ấy khá bất ngờ khi biết tôi không ở nhà riêng mà là đang ở phòng trọ . Hưm bất ngờ cũng đúng thôi vì lúc còn ở thành phố ấy tôi sinh sống khá phóng khoáng tiêu sài thì hoang phí nhà ở thì mỗi ngày một căn còn hiện tại thì chỉ ở trong một căn phòng trọ chật hẹp, không còn đi chơi nữa vì công việc đã chiếm hết thời gian của tôi rồi
Em ấy và tôi đã cùng nhau tâm sự rất nhiều chuyện, Ize cũng đã kể chuyện xảy ra trong 10 năm qua cho tôi , ả wan vẫn vậy , vẫn luôn tìm cách hạ bệ công ty của ba mẹ tôi trong 10 năm qua nhưng nhờ gia đình nhà Ize luôn tìm cách đối phó nên đến hiện tại công ty cũng đã quay về một chổ đứng nhất định . Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi chẳng để ý đến thời gian nhưng rồi khi đôi mắt tôi bắt đầu sụp xuống , tôi mở điện thoại lên xem thì hiện tại đã là 11h tối , tôi cũng nói với rằng hãy ngủ lại đêm nay và em ấy cũng đã đồng ý
Cả hai chúng tôi cùng nhau nằm trên chiếc nệm chật hẹp , em ấy có vẻ đã ngủ nhưng tại sao tôi vẫn cứ nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, không phải lúc nãy tôi đã rất buồn ngủ sao , nằm trằn trọc một lúc sau thì tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Mở mắt tỉnh dậy thì đã không thấy Ize ở đâu nữa , có lẽ là em ấy đã về nhà trước khi tôi tỉnh giấc rồi . Tôi cũng không quan tâm nữa mà đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa sau đó đánh răng , mở cửa ra thì tôi thấy Ize đã đứng trước bếp từ bao giờ , thì ra không phải em ấy trở về nhà mà em ấy đã thức dậy để mua đồ ăn sáng cho cả hai
-P'Faye lại đây ăn này !
Em ấy vừa nói tay vừa đổ bịch cháo tôm ra tô cho tôi và em ấy , cũng đã lâu rồi tôi chưa ăn sáng nó giờ cũng đã là một thói quen nhưng lâu lâu tôi vẫn cảm thấy bụng mình nhói lên do đau dạ dày và....cũng đã rất lâu rồi tôi mới nhận được một sự quan tâm từ người khác . Tuy tôi không mong cầu nhận được sự quan tâm nhưng khi nhận được sự quan tâm ít ỏi đó cũng khiến trong lòng tôi vui sướng không thôi
Ăn uống xong thì em ấy đã ra yêu cầu rằng sẽ chở tôi đến chổ làm , tính tôi là người không thích phô trương nên tôi đã từ chối đi trên chiếc xe hơi hạng sang đó đến chổ làm . Từ khi đi làm đến nay tôi luôn đi bộ để đi làm tuy rằng tôi có một chiếc xe hơi từ lúc trốn chạy nhưng tôi chỉ sử dụng khi đi một nơi nào đó khá xa thành phố
Em ấy cũng có yêu cầu tôi lên xe vài lần nhưng tôi vẫn lựa chọn từ chối , một lúc sau em ấy cũng mất kiên nhẫn nên đã không ép tôi lên xe nữa , rồi em ấy cũng lên xe trở về công ty sau đó còn nói sẽ tìm tôi có một việc gì đó quan trọng
Trên đường đi đến quán cà phê thì tôi bắt gặp một chiếc xe BMW đang chạy ngang mình , chiếc kính xe được hạ xuống làm tôi thấy hết tất cả người bên trong , trong đó có cả Yoko cô gái đã được tôi cô giúp ngày trước, em ấy quay sang thì nhìn thấy tôi lúc ấy tôi cũng quay sang chổ khác nhưng tôi biết em ấy không rời mắt khỏi mình đến khi xe đi mất dạng
Hôm nay quán cà phê của tôi được nghỉ một ngày nhưng do cả ngày hôm qua đều giành thời gian để tâm sự với Ize nên chẳng để ý đến điện thoại có một tin nhắn từ chị chủ
Tôi không vội quay về mà đi dạo một vòng Bangkok, đã lâu rồi tôi không đi xung quanh thành phố này , hôm nay mới được nhìn ngắm kỹ đường phố nơi đây , những chiếc xe máy và xe hơi chen nhau chạy tấp nập vì vội vã đi làm , tôi rẽ vào một tiệm bánh ngọt sau đó gọi một chiếc croissant rồi ngồi im ngắm nhìn đường phố thêm một lần nữa . Từ xa tôi nhìn thấy một bé gái đang tiến vào tiệm , tôi quay sang thì nhận ra đó là Yoko , em ấy đang đi cùng những người con gái chạc tuổi em ấy có lẽ đó là bạn bè của em . Đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh thì Yoko đi đến nơi tôi đang ngồi rồi cũng ngồi đối diện tôi
-Cảm ơn chị đã giúp em lần trước nhé !!
-Không có gì , tôi chỉ thấy người gặp nạn rồi ra tay cứu giúp thôi . Giọng nói tôi lạnh lùng phát ra mà không nhìn Yo lấy một lần
-Em không biết phải trả ơn chị như thế nào nữa, nhưng chị có thể cho em phương thức liên lạc được không
-Tôi không cần em trả ơn với lại tại sao tôi phải cho em phương thức liên lạc của mình?
-Vì sau này , nếu chị có chuyện gì cần giúp thì hãy tìm đến em
-Em nghĩ em sẽ giúp được gì cho tôi sao?
-Em nghĩ là vậy
-Tôi không cần sự trợ giúp của em
-Nếu không cần thì thôi vậy.... Nhưng chị hãy cho em xin phương thức liên lạc được không. Giọng Yo phát ra có phần nũng nịu
Tôi không nói gì vẫn quay mặt ra phía đường mà nhìn ngắm , thấy năn nỉ tôi nhỏ nhẹ không được thì em ấy đi sang hẵn chổ tôi để lay cánh tay tôi xin xỏ. Tôi cũng không chịu được cô bé ngoan cố này cứ lay tay tôi mà xin xỏ nãy giờ không buông , tôi cũng bât lực mà lấy điện thoại ra mà đưa tài khoản instargram của mình cho em . Vẻ mặt em ấy khi biết tài khoản ig của tôi nhìn rất hứng thú và vui vẻ, sau đó em ấy cũng quay trở về chổ ngồi của các bạn của mình
Tôi ngồi được một lúc thì cũng quay trở về phòng trọ để nghỉ ngơi .
_____________
Hết chap 2
29/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com