Chap 4
Ngày đầu tiên tiếp quản công ty , tôi không thể ngờ được sẽ vất vả đến mức này . Cả đêm hôm qua tôi phải thức đến khuya để chuẩn bị một đống tài liệu , tài khoản , báo cáo tài chính mà mình không thể bỏ qua . Tôi không có nhiều thời gian lo cho những thứ khác , bởi vì tôi biết rằng mọi thứ cần được ổn thỏa ngay từ đầu .
Tôi thức dậy vào sáng sớm , khi ánh nắng đầu tiên vẫn chưa bắt đầu ló dạng , chỉ để lại một bầu trời u ám của buổi sáng sang đông . Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước , nhưng khi bước chân vào công ty , cảm giác vẫn không thể nào tỉnh lại được
Tôi nhìn khuôn mặt của nhân viên trong sảnh đang chào đón mình , mỗi người đều có những nét mặt khác nhau . Có vài người cười và cũng có một vài người chỉ liếc nhìn tôi một cái sau đó cũng quay lại công việc của mình , tôi biết họ đang theo dõi tôi , đang âm thầm đánh giá và trong đầu có lẽ câu hỏi lớn nhất là : Liệu tôi có thể gánh vác được công ty này hay không ?
Cuộc họp sáng đầu tiên với ban lãnh đạo là một thử thách lớn . Từng báo cáo tài chính được đưa ra , những con số nhảy múa trên màn hình chiếu và cả những dự án lớn mà tôi chưa từng nghe qua . Cảm giác bây giờ của tôi như đang bị nhấn chìm trong một biển thông tin và tôi không thể hiện ra ngoài vẻ mặt của mình . Mọi thứ qua mới mẻ , quá căng thẳng . Những câu hỏi của họ khiến tôi cảm giác rằng mình đang đứng trên một sân khấu , mỗi lời nói đều có thể làm tôi lộ ra sự thiếu tự tin .
Ban lãnh đạo bên dưới nhìn tôi như chờ đợi một câu trả lời , nhưng trong khoảnh khắc đó , tôi chỉ biết cười khan . Đúng , tôi là người mới , tôi vẫn chưa hiểu hết mọi thứ ở đây và họ cũng biết điều đó . Nhưng tôi không thể để họ thấy sự hoài nghi trong mắt mình . Tôi chỉ có thể lắng nghe , ghi chú và tìm cách trả lời tốt nhất có thể trong khả năng của mình . Sau cuộc họp , mọi thứ vẫn cứ tiếp tục đúng nhịp độ , nhưng tôi cảm thấy mình đang đuổi theo chiếc bóng mà chẳng tài nào bắt kịp
Khi buổi sáng qua đi , tôi quyết định đi một vòng các bộ phận để gặp gỡ các nhân viên . Mỗi phòng ban đều có những câu chuyện riêng , những con người với những công việc bận rộn . Tôi đi từ phòng này rồi lại đến phòng khác , cố gắng tạo dựng mối quan hệ dù chỉ là những lời hỏi thăm ngắn ngủi . Đôi khi , ánh mặt họ nhìn tôi không khỏi dò xét , như thể đang tự hỏi : "Liệu cô ấy có thật sự hiểu mình , hiểu công việc này không ?" Tôi không nói gì , chỉ mỉm cười và lắng nghe họ chia sẻ
Buổi chiều áp lực dần gia tăng . Những cuộc gọi điện thoại , những email đòi hỏi tôi phải trả lời ngay lập tức , những vấn đề phát sinh trong công ty mà tôi chưa kịp kể hết . Công ty này không phải một chiếc tàu dễ dàng điều khiển mà nó là một con tàu lớn đầy sóng gió và đầy những mối nguy hiểm mà tôi không thể lường trước được . Tôi cứ nghĩ rằng , khi đứng đầu , tôi sẽ được hưởng niềm vui của chiến thắng , nhưng đến giờ phút này tôi chỉ thấy mình như đang gồng mình chèo chống
Mọi người bây giờ cũng đã bắt đầu ra về nhưng tôi vẫn còn ngồi ở văn phòng . Căn phòng vắng lặng , ánh sáng từ chiếc đèn bàn duy nhất chiếu xuống đống tài liệu chất đầy trên bàn . Thật khó để tiếp tục với những con số ., những chiến lược không ngừng thay đổi , những quyết định quan trọng cần được đưa ra . Đến giờ , tôi chỉ có thể tự hỏi mình : Liệu mình có thể làm tốt hơn không ?
11h đêm , tôi vẫn còn ngồi trong văn phòng , bấm điện thoại xem những email chưa được trả lời . Mỗi khi thấy một tin nhắn từ cấp dưới , tôi lại đọc đi đọc lại rồi tự hỏi rằng liệu mình đã xử lý đúng hay chưa . Lúc này , không ai có thể giúp tôi trả lời những câu hỏi đó ngoài chính bản thân mình . Tôi có thể tự nhìn nhận , tự đưa ra quyết định , dù có đúng hay sai .
Nhẹ nhàng đóng chiếc máy tính lại , tôi đứng dậy bắt đầu tiến đến trước cửa sổ , tôi nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn . Từ đây , tất cả mọi thứ trong mắt tôi đều nhỏ bé , nhưng trong đầu tôi thì lại dội lên những âm thanh ầm ĩ của công việc , của những quyết định tôi phải đưa ra trong thời gian tới . Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình liệu có thể tiếp tục gánh vác được tất cả những áp lực này , liệu tôi có đủ bản lĩnh để chèo lái công ty này đi về phía trước
Tôi đứng đó một lúc lâu rồi bước ra ngoài . Về đến bãi đậu xe , chiếc xe của tôi đang đợi .Đưa tay lên nắm lấy tay lái , tôi cố xua đi cảm giác mệt mỏi đang dâng trào trong cơ thể . Đó là cảm giác của mọt ngày vừa kết thúc , một ngày làm việc căng thẳng đầy thử thách và không hề dễ dàng
Về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm đúng 12h khuya , tôi bước vào căn nhà trống vắng . Căn nhà này vẫn vậy , chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa . Không ai đợi tôi , không có ai để hỏi tôi một ngày làm việc mệt mỏi diễn ra như thế nào . Tất cả chỉ là tôi với đống công việc đang chờ đợi . Tôi ngồi xuống sofa thả mình vào không gian tỉnh lặng của đêm . Cảm giác cô đơn lạ lùng , nhưng tôi không thể tránh khỏi
Đến tận bây giờ bản thân mới có chút thời gian rảnh mà cầm lấy điện thoại vì từ sáng đến giờ quá bận rộn nên tôi chẳng đá động gì đến nó . Tôi mở lên thì thấy tin nhắn của Ize đã gửi đến từ lúc 8h tối .
-Ngày làm việc đầu tiên của P'Faye như thế nào ?
-Đến bây giờ mới hoàn thành công việc
Chưa đầy 5p sau tôi đã nhận hồi âm từ Ize
-Vậy P'Faye nghỉ ngơi sớm đi nhé , mai em qua
tôi bấm vào màn hình và thả một nhãn dán hình like sau đó cũng cất điện thoại đi mà đi tắm sau đó là leo lên giường mà ngủ
Ngày đầu tiên kết thúc như vậy , và tôi biết , hành trình này chỉ mới bắt đầu
__________________
Hết chap 4
4/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com