Chap 6
Năm năm sau tôi vẫn ở đây - trong căn phòng ở tầng cao nhất của toà nhà , giữa những báo cáo , chiến lược và những buổi họp không hồi kết . Tôi đã quen sống như một cổ máy . Cảm xúc của bản thân ư ? Tôi gấp lại từ lâu rồi
Hôm nay phòng nhân sự gửi lên cho tôi một vài hồ sơ cho vị trí thư ký . Thư ký cũ của tôi thì nghỉ sinh . Trong cả xấp hồ sơ tôi không chú ý gì nhiều cho đến khi thấy một cái tên : Yoko? . Không phải em ấy phải tiếp quản công ty của Chet à ?
Cuộc phỏng vấn diễn ra vào chiều hôm sau . Khi Yoko bước vào, tôi thoáng ngẩn ra . Bởi vì sau hơn 5 năm em ấy đã ra dáng một cô thiếu nữ với làm da trắng sáng mịn màng cùng đôi mắt trong veo tựa như một cô công chúa . Tôi đã nhìn em ấy rất lâu mà chưa thể hoàn hồn kịp . Nhưng rồi tôi vẫn phải làm ra khuôn mặt của một vị chủ tịch không quan tâm đến những tác nhân bên ngoài
"Em từng học đại học kinh tế" Yoko nói "chuyên ngành ngoại thương"
Tôi gật đầu "có vẻ em biết rõ công ty chị"
"Em có theo dõi và cũng có chút ngưỡng mộ"
"Và đáng lẽ... bây giờ em đang tiếp quản công ty của Chet?"
"Em vào công ty của P'Faye một phần là vì muốn kiếm thêm kinh nghiệm và một phần là vì......"
Tôi cảm nhận rằng Yoko đang đợi tôi hỏi là vì ai nhưng chắc em ấy không biết tôi không phải là con người nhiều chuyện hay thắc mắc về chuyện của người khác
Im lặng một lúc tôi cũng ra quyết định sẽ tuyển em ấy vào làm vì tôi thấy em ấy là một người có năng lực để làm công việc này
Ngày đầu tiên Yoko trở thành trợ lý của tôi , tôi rất ấn tượng về phòng cách làm việc vô cũng chỉnh chu của em ấy . Mọi thứ tôi cần đều được chuẩn bị trước từ lịch họp , hồ sơ - em ấy đều nhớ
-P'Faye một chút nữa có đi ăn trưa không ạ ?
-Chắc là không , tôi đang bận
Yoko không nói gì chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng nhưng 15 phút sau tôi lại thấy em ấy bước vào với một bọc đồ ăn đang cầm trên tay
-P'Faye dừng tay rồi ăn một lát hẵng làm
Tôi không trả lời, nhưng cũng bắt đầu đứng dậy tiến đến bàn nơi Yoko đang bày thức ăn ra . Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn trong một không khí rất im lặng, có lẽ là chúng tôi vẫn chưa quá thân thiết để nói chuyện cùng nhau rồi
Đến tối hôm nay công ty tôi tổ chức một buổi tiệc ngoài trời với sự góp mặt của các nhân viên và các ban lãnh đạo trong công ty . Mọi người rất vui vẻ, họ cùng nhau chơi những trò chơi đến tận khuya
Mọi người bắt đầu thưa dần và cuối cùng mọi người cũng đã về hết . Nhưng hình như nãy giờ tôi không thấy sự xuất hiện của Yoko , đem theo câu hỏi trong đầu sau đó tôi cũng tiến lên sân thượng để hóng mát một chút rồi mới về nhà
Bước đến sân thượng, tôi nhìn thấy một bóng hình mảnh mai đang đứng tựa tay vào lan cang tóc bay phấp phới , tôi đã thầm đoán được đó là Yoko nên cũng bắt đầu đi lại
-Trốn tiệc à ? Tôi hỏi
-Yoko quay lại , thoáng ngượng "em chỉ thích ngắm đèn"
Tôi tiến đến đứng cạnh Yo "Em ít nói thật nhưng lại rất giỏi quan sát"
Yoko mỉm cười nhưng không đáp lại tôi và sự im lặng đó đã bao trùm trong vài phút
Tôi tiếp tục hỏi "Sao em lại chọn công ty này , cũng không phải nơi dễ thở"
Yoko nhìn thẳng vào tôi , ánh mắt cũng mềm lại "Vì em muốn làm ở nơi có người truyền cảm hứng cho em"
Tôi khựng lại
-Là chị à ? Tôi hỏi , nửa đùa nửa thật
Yo không trả lời, chỉ quay đi nhìn xuống những ánh đèn bên dưới
Tôi hiện tại không rõ mình mong đợi câu trả lời nào . Nhưng sao cảm giác trái tim đang đập nhanh hơn một chút
Chúng tôi cùng nhau tâm sự rất lâu sau mới kết thúc được, trên đường đi xuống hầm xe tôi ngõ lời muốn đưa Yo về và em ấy cũng đã đồng ý ,
Chuyến xe im lặng từ đầu đến cuối , nhưng tôi có vẻ đã quen với sự im lặng này từ lâu nên cảm thấy nó rất bình thường
Sau khi đưa Yo về đến nhà thì tôi cũng quay đầu xe đi về . Trở về nhà, tôi bắt đầu bật công tắc đèn lên sau đó đi đến phòng tắm và bắt đầu đi tắm
Hôm nay tôi cảm thấy tôi rất lơ là công việc, có vẻ là vì hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều về cô thư ký mới của mình . Tôi còn nhớ lần đầu gặp là khi em chỉ mới là một cô gái 15 tuổi ,còn bây giờ em đã trưởng thành, đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp với nhiều người đàn ông ve vãn
Đang nằm trên giường ngủ suy nghĩ về nhiều thứ thì bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn từ Yoko
-Em cảm ơn P'Faye đã đưa em về nhé !
-Không có gì , chỉ là tôi muốn giúp đồng nghiệp thôi
Màn hình điện thoại tôi sau khi gửi tin nhắn thì cũng hiện lên hồi âm của Yo , đó là một nhãn dán nhìn rất dễ thương
-Em đi ngủ đây , P'Faye nhớ ngủ sớm nhé . P'Faye ngủ ngon
-Em ngủ ngon
Tôi không hiểu sao lúc nãy nhắn với Yo tôi vẫn còn trong trạng thái rất tỉnh táo , nhưng tại sao khi em chúc ngủ ngon thì đôi mắt tôi lại không nghe lời mà bắt đầu sụp xuống . Chẳng rõ trong lòng đang muốn gì , tôi đặt điện thoại kế bên và cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi
______________________
Hết chap 6
11/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com