Chap 8
Sau một tuần mệt mỏi với hàng tá những cuộc họp và deadline sát nút . Tôi cuối cùng cũng có một khoảng thời gian trống trải để được sống như một người bình thường chứ không phải là một cổ máy suốt ngày cắm đầu vào laptop mà làm việc
Tôi lái xe đến trước nhà Yo để rước em ấy cùng đi , vì chưa chuẩn bị xong nên Yo đành mời tôi vào nhà để chờ đợi . Tuy chỉ là một căn nhà thuê nhưng chúng rất rộng , khoảng sân bên ngoài dư sức chứa đựng 3 chiếc xe ô tô , nhưng em ấy chỉ ở một mình ?
-Nhà rộng như vậy mà em chỉ ở một mình thôi sao , không ở cùng bạn bè hay người yêu à ? Tôi hỏi , tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu hỏi này , vì trước giờ tôi không phải loại người tò mò chuyện người khác
-Ba em kêu em ở nhà to một xíu cho thoải mái , với lại em không có bạn bè hay người yêu gì cả
Tôi bất ngờ , nếu em ấy nói rằng chưa có người yêu thì tôi vẫn sẽ tin bởi vì em ấy vẫn còn rất trẻ , nhưng nói đến việc em ấy còn chẳng có đến nỗi một người bạn làm sao tôi tin cho được đây
-Em không có bạn ?
-Đúng , trước giờ ba chỉ muốn em chú ý vào việc học nên những hành động cử chỉ của em ở trong trường đều được ba nắm rõ nhờ những tên vệ sinh thân cận . Lúc trước em vẫn có bạn bè nhưng đều bị ông ấy bằng một cách nào đó đã thao túng nên chẳng còn ai chơi với em nữa
Tôi im lặng , trong lòng cảm thấy thương cho cô gái nhỏ này . Lúc em còn nhỏ tôi là người cứu em khi em bị ngất trên đường vì đang cố trốn khỏi các tên vệ sĩ cứ suốt ngày bắt em đi học theo lệnh của gã Chet . Đến lớn thì bị ảnh hưởng bởi những hành động của gã lúc trước nên đến bây giờ em sống rất cô độc , buổi sáng thức dậy đi làm đến chiều tối mới trở về , làm mọi việc một mình mà chẳng than vãn với ai
12 tiếng lái xe dài dằn dặt từ Prachinpuri đến Phuket làm tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng . Yo hôm nay khác với mọi khi , không cố giữ khoảng cách chuyên nghiệp , hôm nay em có vẻ thoải mái hơn . Em mang theo một cuốn sách , vài bộ đồ gọn gàng và một chiếc máy ảnh nhỏ
-Em có hay đi biển không
-Không nhiều , những lúc ba đi công tác em thường đi theo , vì biển làm em dễ thở hơn
-Ừ , tôi cũng vậy
Chúng tôi không nói nhiều , nhưng im lặng giữa hai người không còn gượng gạo giống như ở văn phòng , nó giống như một khoảng thở . Bình yên
Buổi chiều , tôi nằm dài trên chiếc ghế gỗ dưới bóng dừa , mắt khép hờ . Gió biển thổi nhẹ , mang theo mùi mằn mặn . Yo thì đang ngồi trên cát , cách tôi vài mét , tay cầm máy ảnh , thỉnh thoảng bấm một vài tấm . Em không biết tôi đang nhìn
Tôi thấy em.....rất khác . Không phải là một cô thư ký chỉn chu trong chiếc áo sơ mi trắng , váy bút chì và ánh mắt rất tỉnh táo . Em lúc này nhẹ nhàng , có gì đó mong manh hơn , nhưng cũng rạng rỡ hơn
Tôi không quen ngắm ai lâu như thế
Tối đó , tôi và em ra một quán ăn ven biển . Chỉ có hai người . Không tiếng chuông điện thoại , không laptop , không hồ sơ . Chúng tôi chọn bàn sát mép nước , dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ
Em gọi nước chanh đá , tôi vẫn chọn bia lạnh . Câu chuyện bắt đầu bằng những chuyện công việc , rồi trượt dần sang sở thích , ký ức , gia đình
Sau khi thưởng thức xong bữa ăn . Chúng tôi không vội trở về resort mà cùng nhau đi vào một quán bar nhỏ . Tôi và Yo cùng nhau uống cũng kha khá nhiều
Nhìn thấy bên trên quán bar có một nơi để các người khách có thể đứng lên góp vui bằng vài bài hát , tôi chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm nay lại phóng túng hơn bình thường mà dần dần tiến đến cây mic
Giọng hát tôi bắt đầu cất lên , mọi người xung quanh ai nấy cũng dừng lại hành động của mình mà bắt đầu hướng mắt về phía tôi . Những tràn pháo tay to lớn làm tôi có phần ngại ngùng
Có vài người khách trong quán vì muốn thể hiện sự ngưỡng mộ mà đã cầm những bông hoa đưa lên tay tôi , và Yo cũng tiến đến đưa tôi một cách nhẹ nhàng . Nhiều người cầm điện thoại chụp hình vô tình đã chụp được khoảnh khắc em cười tủm tỉm khi bước xuống bàn rượu
Tôi cũng đã nhìn thấy sau khi trở về bàn . Có những cô gái , và chàng trai bắt đầu tiến đến ngỏ ý muốn xin phương thức liên lạc với tôi nhưng tôi đều từ chối . Và cũng chẳng hiểu sao , tôi phải nhìn nét mặt em mà lựa lời
Đến khuya , chúng tôi cùng nhau rảo bước về resort , con đường vắng lặng không một bóng người, chỉ có tôi và Yo đang say mèm
Vào tới phòng , tôi không chọn nằm ườn lên giường ngủ mà đi vào phòng tắm để cọ rửa cơ thể , tôi không quen để cơ thể mình dơ giấy khi đi ngủ , và Yo cũng thế
-P'Faye cho em ngủ cùng được không, em ngủ một mình em sợ .
Nhìn Yo trên tay đang ôm chiếc gối ngủ , giọng nói có phần nũng nịu làm tôi thấy em rất dễ thương nên cũng mềm lòng mà đồng ý
Chúng tôi , hai người, hai góc giường dần dần chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau , tôi thức dậy từ sớm do không quen ngủ ở nơi này , bước ra ban công nhìn thấy Yo đang ngồi trước hàng dừa , tay cầm ly cà phê và cuốn sổ nhỏ . Em đang viết gì đó , ánh nắng chiếu nghiêng vào gò má , tóc em hơi rối , nhưng trông rất đẹp
Tôi đi xuống , ngồi cạnh
-Viết gì vậy
-Em ghi lại những thứ muốn nhớ , sợ quên
Tôi gật đầu , em không hỏi gì tôi. Cũng không nhìn sang , nhưng tôi biết , nếu lúc đó tôi đặt tay lên vai em , em sẽ không né
Tôi không làm vậy . Vì tôi vẫn chưa chắc cảm xúc trong lòng mình là gì
Nhưng tôi biết , sau chuyến đi này , tôi sẽ không thể quay về nhìn Yo chỉ như một người thư ký nữa
__________________
Hết chap 8
26/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com