Chap 9
Sau 2 ngày một đêm vui chơi ở Phuket , tôi và Yoko vẫn cần quay về để tiếp tục công việc ở công ty . Chuyến đi từ Phuket về Prachinpuri của tôi và Yoko bắt đầu với những tiếng cười giòn tan , bởi vì trong hai ngày ở Phuket chúng tôi tâm sự và trò chuyện với nhau rất nhiều nên dần dần khoảng cách giữa chúng tôi đã được thu hẹp lại .
Bầu trời xanh ngắt , nắng trải vàng như mật ngọt của những tán cây ven đường . Tôi cứ ngỡ chuyến hành trình này sẽ suôn sẻ và êm đềm như thế . Nhưng đời mà , đâu ai biết trước được chuyện gì
Chạy được nửa đường , bầu trời bỗng dưng kéo mây đen kịt . Từng giọt mưa to như hạt bắp rớt lộp độp lên kính xe . Yo ngồi bên ghế phụ , cứ vừa cười vừa mắng trời , còn tôi thì căng thẳng nắm chặt tay lái , cố gắng lách qua từng vũng nước lớn ngập hơn nửa bánh xe , làm cả chiếc xe rung lên từng hồi . Hai đứa nhìn nhau , không ai nói ra nhưng đều ngầm hiểu : chuyến đi này bắt đầu bão tố rồi đây
Chạy thêm được một đoạn thì xe bắt đầu ....... Hụt xăng. Mà xui xẻo thay chổ đó chẳng có nổi một trạm xăng nào gần . Đành phải tấp xe vào lề , Yo đội áo mưa xách can đi bộ tìm mua xăng , còn tôi ngồi lại canh xe, nhìn những chiếc xe đang lướt đi trong màn mưa trắng xoá . Một tiếng , hai tiếng.... Cuối cùng Yo cũng lếch thếch quay lại , ướt như chuột lột , nhưng trên tay cầm can xăng nhỏ mà cười toe toét
Đổ xăng xong , chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình . Mưa cũng dần tạnh , những tia nắng yếu ớt bắt đầu le lói sau màn mây . Chạy qua những con đường ngập nước , tôi và Yo cứ thi nhau kể về những câu chuyện cũ , nhắc lại những lần đi chơi bị lạc đường, cãi nhau rồi lại cười bò . Những đoạn đường gập ghềnh , những cơn mưa bất chợt , những rắc rối không thể lường trước được- tất cả chỉ khiến kỷ niệm giữa tôi và Yo càng thêm đậm đà
Khi tới được Prachinpuri , trời vừa kịp hửng sáng , sương sớm vẫn còn lảng bảng trên cành cây . Tôi tấp xe lại trước một quán ăn nhỏ nên đường, Yo nhìn tôi cười "chuyến đi bão tố xíu thôi mà , còn em thì vẫn còn đây nè" . Tôi bật cười, gật đầu
Chiều tối , tôi chở Yo về nhà em trước , sau đó mới quay trở về nhà của mình , chuyến đi tuy ngắn nhưng tôi lại cảm thấy tâm hồn mình được thư giãn như được nghỉ dưỡng vài tháng . Những ngày vui chơi , đầu óc tôi không còn bị đống công việc vùi dập, cảm giác thoải mái mà mấy năm rồi chưa có lại được
Trở về nhà , tôi nằm đó , mắt dán chặt lên phía trần nhà , tiếng máy lạnh rì rì nghe êm tai lạ thường . Căn phòng rộng rãi , hiện đại , nhưng lúc này lại có một thứ gì đó khiến nó cảm giác trống trãi - chắc tại vì thiếu tiếng nói ríu rít của Yo
Trước đây tôi nghĩ Yo là kiểu người hướng nội . Bởi vì chỉ khi bàn công việc với tôi em ấy mới nói chuyện còn những lúc khác đều dán mắt vào màn hình máy tính . Nhưng có lẽ....sau chuyến đi này tôi đã biết được một phần tính cách của Yo
Với tay lấy chiếc điện thoại , tôi mở lên xem mấy tấm ảnh đã chụp ở Phuket . Có tấm Yo cười không thấy tổ quốc , tóc bay tán loạn vì gió biển . Có tấm em ngồi co ro dưới cây dù màu sắc sặc sỡ , tay cầm ly nước dừa , nhìn như muốn trêu tôi . Tôi phóng to từng tấm ảnh , rồi ngừng lại ở tấm cuối cùng : em ấy đang ngủ gục trên vai tôi khi xe vừa lăn bánh rời khỏi bãi biển Patong . Lúc ấy tôi cũng mệt , nhưng lại không nỡ nhúc nhích - sợ em tỉnh
Tôi chợt bật cười . Có chút gì đó trong lòng mình...đang thay đổi thì phải
Tối hôm đó , tôi trằn trọc mãi . Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh của Yo hiện ra : lúc thì đội áo mưa , lúc vừa cười vừa chửi mưa , lúc ngồi ôm hộp cơm trưa vừa ăn vừa lén xem phim trên điện thoại
Tôi không muốn nghĩ nhiều , nhưng đầu tôi thì lại không nghe lời
Buổi sáng , vừa bước vào công ty , tôi đã thấy Yo đang loay hoay cắm bình hoa mới . Thấy tôi , em vội đứng thẳng người , gật đầu nhẹ "chào sếp!"
Tôi cũng gật đầu lại , nhưng không nói gì . Tôi sợ nếu nói ra điều gì đó khác thường , tôi sẽ lỡ....nói điều mà mình không nên nói
Lúc ngồi vào bàn , tôi thấy có một ly cà phê được đặt sẵn . Không cần hỏi cũng biết là Yo . Ly cà phê đen đậm đúng ý tôi . Trên ly còn dán miếng note nhỏ "Làm việc vừa thôi , giữ sức đi sếp . Nhớ nghỉ trưa" ký tên "Thư ký quốc dân - Yo :P"
Tôi cười. Lần này thì không còn cười trong lòng nữa , mà là cười thành tiếng . May là cửa phòng đã đóng
Cả ngày hôm đó , tôi làm việc cực kỳ hiệu quả . Tôi không biết do ly cà phê hay do người pha cà phê , nhưng tâm trạng tôi phơi phới như đâu đó ngoài biển xanh , thay vì mắc kẹt giữa bốn bức tường và một đống deadline
Đến chiều , công ty vắng dần , chỉ còn tôi và Yo ở lại . Em gõ cửa bước vào
"P'Faye còn làm nữa không ? Em in lịch họp xong rồi nè"
Tôi ngẩng lên khỏi màn hình laptop . Ánh đèn phản chiếu lên mắt em long lanh như nước . Yoko đang đứng nơi khung cửa , áo sơ mi trắng thẳng nếp , tóc cột cao lộ ra gương mặt nhỏ gọn nhưng đầy sức sống . Tôi gật đầu , tay chỉ vào chiếc ghế đối diện . Em bước vào , im lặng ngồi xuống
Tôi nhìn em một chút , như thể đang cân nhắc một điều gì đó , cuối cùng vẫn buông ra
"Yo này....em còn nhớ lúc xe hết xăng không?"
Em bật cười khúc khích , cái kiểu cười vô tư rất đổi quen thuộc
"Trời ơi , cái cảnh đó chắc em không quên nỗi tới già luôn quá . Ướt như chuột lột , mà P'Faye còn chọc quê em nữa"
Tôi khẽ cười theo , rồi nhẹ giọng :
"Lúc đó em có nói một câu"
Yo hơi nghiêng đầu "câu nào vậy?"
"Chuyến đi bão tố xíu thôi mà , còn em thì vẫn còn đây nè"
Em cười, nhưng ánh mắt hơi bối rối. Em quay mặt sang hướng khác , giọng nhỏ lại
"Em nói chơi thôi mà....lúc đó lạnh quá nên nói đại"
Tôi gật đầu , nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút gì đó hụt . Tôi siết nhẹ hai bàn tay lên nhau dưới mặt bàn , cố giữ bình tĩnh khi nói
"Chị không nghĩ em nói chơi . Nghe như....em muốn nói cho chị biết điều gì đó"
Em im lặng . Không khí giữa chúng tôi tự nhiên đặc lại . Không căng thẳng , nhưng đủ để tôi nghe được tiếng thở khe khẽ của em . Mọi thứ giống như khoảnh khắc trước cơn mưa - chỉ cần một giọt rơi xuống là sẽ tràn xuống mặt đất
Tôi đứng dậy , đi vòng qua bàn làm việc rồi ngồi xuống bên cạnh em . Khoảng cách gần đến mức tôi nghe được mùi nước xả vải trên áo em - mùi nhẹ nhàng như kẹo bông gòn . Tôi nhìn thẳng vào mắt em
"Yo...nếu chị nói....chị cũng muốn thử tin vào một điều gì đó nhẹ nhàng hơn công việc , ít ràng buộc hơn lý trí...thì em có tin không?"
Yo mở to mắt nhìn tôi , ngạc nhiên và lúng túng . Một lúc sau em mới gật đầu , rất khẽ
"Vậy...chị cho em cơ hội có được không?" Em hỏi bằng giọng nhỏ xíu , như sợ chính mình vừa nói điều đó ra
Tôi không biết tại sao em lại hỏi câu đó . Và tôi càng không biết vì sao....tim tôi lại đập mạnh như vậy
Tôi không trả lời . Chỉ đưa tay ra , chạm nhẹ vào tay em . Em không rụt lại . Còn siết lại nữa là đằng khác
Tôi cười. Không phải là cười vui , mà là vì.....lòng mình bỗng dịu lại
Nhưng tôi cũng biết rõ - rất rõ - rằng điều này không thể xảy ra
Tôi là còn gái , và em cũng vậy . Dù khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng ngắn lại , nhưng vẫn là hai đường thẳng song song . Càng chạm gần thì càng rõ cái giới hạn không ai gọi tên , nhưng lại tồn tại trong từng ánh nhìn dè dặt của người đời
Tôi buông tay em ra trước
"Chị không muốn em hiểu lầm" tôi nói , dù trong lòng mình là một mớ hỗn độn , "chị chỉ....đôi lúc thấy mệt . Và em khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn"
Yo không trả lời, em cười nhẹ , gật đầu rồi đứng lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra
"Tối rồi , em về trước nha"
Tôi nhìn em đi , bóng em nhỏ dần ngoài hành lang văn phòng vắng tanh
Chuyến đi Phuket tưởng đã kết thúc khi trời tạnh mưa , nhưng hoá ra , mưa vẫn còn . Chỉ là lần này....mưa trong lòng tôi
____________
End chap 9
19/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com