Chương 2. Thích Em Có Đủ Chưa?
Buổi sáng thứ ba trong tuần, quán "Auburn Days" lại rộn ràng như thường lệ. Tiếng máy pha cà phê rì rầm hòa cùng mùi hương rang xay đặc trưng, vẽ nên một bầu không khí khiến người ta dễ chịu ngay từ lúc bước vào. Mochi vẫn nằm lười biếng trên ghế bành, lâu lâu kêu "meo" một tiếng như nhắc nhở mọi người nhớ vuốt ve nó.
Lam Nhược Anh thoăn thoắt lau bàn, sắp bánh và ghi order, nhìn hành động rõ ràng đã bớt lóng ngóng hơn hôm khai trương chính thức. Nhưng một bóng dáng quen thuộc khiến tim em khẽ xao động, tim đập lệch hẳn một nhịp, không phải vì tình cảm, mà giống cảm giác chuẩn bị phải... đứng trước bài kiểm tra khó. Đúng vậy! Càng giống hơn chính là cái cảm giác nơm nớp lo sợ trước khi... bị gọi lên trả bài cũ.
Tô Thanh Vy bước vào.
Hôm nay, cô mặc một bộ vest màu xanh than, dáng vẻ vừa thanh lịch vừa sắc sảo. Vẫn là vị khách chọn bàn gần cửa sổ, nhưng lần này, Tô Thanh Vy không ngồi ở góc tách biệt mà chọn bàn gần quầy pha chế, chỉ cách Lam Nhược Anh vài bước chân.
Em thoáng lúng túng, rồi tự nhủ:
"Chắc chị ấy thích không gian này thôi."
Tô Thanh Vy đặt laptop xuống, chậm rãi mở máy. Khi Lam Nhược Anh tiến đến để ghi món, ánh mắt cô dừng lại trên em lâu hơn bình thường. Lam Nhược Anh cảm giác ánh mắt ấy có điểm kì lạ, nhưng kì lạ ở đâu thì em không nói rõ được.
"Chị vẫn gọi latte nhé?" – Nhược Anh hỏi nhỏ.
Tô Thanh Vy khẽ nghiêng đầu:
"Hôm nay... cappuccino thì sao? Khác gì với latte nhỉ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Lam Nhược Anh thoáng ngớ người. Em đáp bằng giọng chuyên môn nhưng vẫn pha chút lúng túng:
"Dạ, latte sữa nhiều hơn, vị béo nhẹ; còn cappuccino lớp bọt dày, hương cà phê đậm hơn ạ."
Tô Thanh Vy gật đầu, như hài lòng với câu trả lời. Nhưng khi em chuẩn bị quay đi, cô lại hỏi tiếp, giọng rất nghiêm túc:
"Vậy... giữa latte art hình trái tim và hình lá, em thấy hình nào khó hơn?"
Lam Nhược Anh chớp mắt: "...Dạ?"
Em thoáng bối rối trước câu hỏi chẳng liên quan lắm đến việc chọn đồ uống. Tô Thanh Vy vẫn chờ câu trả lời, khóe môi nhếch nhẹ như cố tình trêu. Cuối cùng, em đáp:
"Chắc là hình lá... cần lắc tay đều hơn. Nhưng trái tim lại dễ bị... méo nếu run tay."
Tô Thanh Vy khẽ mỉm cười:
"Vậy làm hình nào cũng được, miễn là... đừng méo."
Lam Nhược Anh thở dài trong bụng nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn:
"Chị khách này có vẻ thích tám chuyện hơn là uống cà phê thật."
Chiếc máy pha cà phê kêu tiếng "xì xì" quen thuộc. Trong khi chờ lớp bọt sữa đạt chuẩn, Lam Nhược Anh tranh thủ lau quầy. Thỉnh thoảng, ánh mắt em lén nhìn về phía bàn của Tô Thanh Vy, thấy cô vẫn chăm chú vào màn hình laptop, đôi mày khẽ chau lại, thỉnh thoảng gõ bàn phím rất nhanh. Nhưng chỉ vài giây sau, Tô Thanh Vy lại ngẩng lên, như thể... bắt gặp ánh nhìn của em.
"Chị... có cần thêm đường không ạ?" – Em buột miệng hỏi khi mang đồ uống ra, cố tỏ ra tự nhiên.
Tô Thanh Vy chống cằm, nhìn thẳng:
"Em nghĩ cappuccino cần thêm đường không?"
"Dạ... thường thì không, nhưng tùy khẩu vị mỗi người." – Em đáp, hơi đỏ mặt vì thấy mình đang bị hỏi xoay vòng mấy chuyện nhỏ xíu.
Tô Thanh Vy gật gù: "Vậy để nguyên đi."
Lam Nhược Anh định quay về quầy thì cô lại nói, giọng bình thản nhưng như cố ý:
"Hôm trước latte của em làm đẹp đấy. Hình trái tim... tròn đều."
Em suýt vấp vào chân ghế gần đó, lúng túng đáp:
"Dạ... cảm ơn chị."
Quản lý từ trong quầy nhìn ra, khẽ nhăn mày trêu:
"Nhược Anh, khách quen quá ha, nói chuyện còn nhiều hơn phục vụ bàn bên kia."
Em vội vàng xua tay: "Không phải vậy đâu ạ..."
Tô Thanh Vy bật cười rất nhẹ, không giấu được vẻ thích thú. Nụ cười ấy khiến Lam Nhược Anh cảm giác mình vừa làm gì đó buồn cười lắm, nhưng lại không hiểu vì sao. Em thoáng ngượng ngùng rồi quay lại làm tiếp công việc đang dang dở.
Buổi chiều, quán bắt đầu đông khách hơn. Mochi từ ghế bành nhảy xuống, thong thả đi giữa các lối đi, như đang kiểm tra xem ai đáng để nó cho vuốt ve. Cuối cùng, nó chọn... Tô Thanh Vy. Lam Nhược Anh thấy vậy, khẽ bật cười:
"Chị đúng là có duyên với Mochi rồi đó."
Tô Thanh Vy nghiêng đầu, hỏi một câu khiến em suýt nghẹn:
"Mochi thích bánh nào nhất? Chị muốn... lấy lòng em ấy."
"Dạ... mèo không ăn bánh ngọt đâu ạ, chỉ ăn pate với đồ khô thôi." – Em đáp, cố nhịn cười.
Tô Thanh Vy gật gù như vừa ghi chú một thông tin cực kỳ quan trọng, khiến em lắc đầu nhẹ. Trong lòng thầm nghĩ: "Người như chị ấy mà cũng có mặt ngây thơ như thế này sao?"
Lát sau, Tô Thanh Vy gọi thêm ly latte, nhưng lần này không chỉ gọi đơn giản:
"Cho chị latte nhé... nhưng em thử làm hình mới xem? Không trái tim, không lá. Có gì khác không?"
Lam Nhược Anh hơi khựng lại, trong lòng khóc không ra nước mắt.
"Chị này coi mình là barista chuyên nghiệp luôn rồi."
Em đành trả lời thật:
"Dạ... còn hình thiên nga, nhưng hơi khó. Em... chưa chắc làm đẹp đâu ạ."
Tô Thanh Vy mỉm cười:
"Thử đi. Nếu không đẹp thì... chị vẫn uống."
Khi mang ly ra, hình thiên nga hơi lệch, lại còn hơi tròn tròn , cánh lại có chút ngắn, trông giống... con vịt hơn. Lam Nhược Anh nhìn ly latte trong tay mà xấu hổ vô cùng, trong lòng gửi hàng vạn lời xin lỗi đến chị quản lí đã tận tình chỉ dạy em trước đây. Em đặt ly xuống bàn, lí nhí:
"Dạ... hơi... dị dạng chút."
Tô Thanh Vy chống cằm nhìn ly latte, khoé môi như có như không mà nhếch nhẹ, rồi nhìn em, nghiêm túc nhận xét:
"Ừm... đúng là thiên nga độc lạ. Nhưng chị thích."
Câu nói thản nhiên mà khiến Lam Nhược Anh không biết nên khóc hay cười. Một lúc sau, Tô Thanh Vy lại hỏi:
"Em nghĩ sao về việc uống cà phê mỗi ngày? Có hại không?"
Lam Nhược Anh, đang lau bàn, đáp tỉnh bơ:
"Dạ... nếu uống nhiều thì hại dạ dày, còn ít thì giúp tỉnh táo."
Tô Thanh Vy gật gù, ánh mắt vẫn dõi theo em:
"Vậy chị sẽ chỉ uống một ly mỗi ngày. Ở đây."
Câu cuối cùng được nói ra chậm rãi, khiến Lam Nhược Anh thoáng giật mình, nhưng không dám nghĩ sâu xa. "Chắc chị ấy thích không khí quán thôi..."
Trời đã về tối, ánh đèn vàng của quán hắt xuống những chiếc bàn gỗ, tạo cảm giác ấm áp lạ thường. Khách thưa dần, chỉ còn vài người làm việc hoặc đọc sách. Tô Thanh Vy vẫn chưa rời đi. Lam Nhược Anh đứng lau quầy, khẽ liếc đồng hồ. Ca làm của em còn khoảng hai mươi phút thì cô gập laptop, đứng dậy tiến lại gần.
"Em rảnh không? Cho chị xin số điện thoại." – cô nói thẳng, không vòng vo.
Lam Nhược Anh hơi sững người, lúng túng hỏi lại:
"Dạ... để đặt bàn hả chị?"
Tô Thanh Vy nhún vai, khóe môi cong nhẹ:
"Ừ. Đặt bàn. Với lại... để hỏi xem hôm nào em làm ca tối. Chị không muốn tới quán mà lại không gặp được em."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến Lam Nhược Anh bất giác thấy tai mình nóng lên. Cảm giác kì ấy lại lần nữa xuất hiện. Em cố trấn tĩnh bản thân:
"Dạ... được ạ."
Tô Thanh Vy đưa điện thoại, ngón tay vô tình chạm nhẹ tay em khi nhận lại – một tiếp xúc thoáng qua nhưng đủ khiến tim em đập nhanh hơn bình thường, vội vàng rụt tay lại. Cô lưu tên số điện thoại rồi mỉm cười:
"Mai chị có thể đặt chỗ trước không? Cũng bàn này, gần quầy."
"Dạ... tất nhiên rồi ạ." – Em gật đầu, giọng nhỏ hơn mọi khi.
Tô Thanh Vy nhìn em thêm một thoáng, ánh mắt khó đoán nhưng ấm áp kỳ lạ:
"Cảm ơn em."
Rồi cô rời quán, bóng lưng lại hòa vào ánh đèn vàng ngoài phố, mái tóc dài thẳng khẽ tung bay trong gió như lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng lần này... để lại một dư vị khác hẳn trong lòng người ở lại. Mochi meo một tiếng, dụi đầu vào chân Lam Nhược Anh. Em khẽ thì thầm:
"Hình như... chị ấy thật sự muốn gặp mình nhiều hơn thì phải? Không thể nào. Chắc mình lại nghĩ nhiều rồi."
Ngoài kia, Tô Thanh Vy lái xe đi, khóe môi vẫn giữ nụ cười rất nhẹ, như vừa đạt được điều mình muốn – một khởi đầu cho thứ gì đó thú vị hơn cả hương vị cà phê.
Đêm ấy, căn hộ của Tô Thanh Vy vẫn sáng đèn đến khuya. Cô ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại trong tay, nhìn dòng tên vừa lưu: "Nhược Anh – Auburn Days".
Chỉ là một cái tên, nhưng ánh mắt cô lại thoáng ý cười. Trong lòng bỗng nhiên cảm giác có một dòng cảm xúc khác lạ đang len lỏi vào, từ từ, chậm rãi nhưng vô cùng mạnh bạo. Tô Thanh Vy mở danh sách công việc, lịch họp dày đặc cả tuần, nhưng ngón tay lại lướt sang phần ghi chú, lặng lẽ thêm một dòng mới:
"Thứ Tư – 15h: Cà phê. Bàn gần quầy. Nhớ hỏi... hình latte khác nữa."
Ở phòng trọ nhỏ, Lam Nhược Anh cũng trằn trọc mãi mới ngủ. Em không hiểu vì sao cảm giác về vị khách ấy cứ lẩn quẩn trong đầu – không phải chỉ vì cách nói chuyện có chút lạ, mà còn vì ánh mắt kia, dịu dàng nhưng như muốn nhìn xuyên qua từng lớp phòng bị của mình. Mochi nằm cuộn tròn bên cạnh, khẽ kêu một tiếng, như thay lời chúc ngủ ngon. Lam Nhược Anh bật cười, kéo tấm chăn lên cao, tự nhủ:
"Chỉ là khách... đúng không?"
Nhưng tận sâu trong tim, một dự cảm mơ hồ vẫn len lỏi:
Đây sẽ không chỉ là một lần gặp gỡ đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com