Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Nắng Trên Hàng Mi

Sáng hôm sau, khi Lam Nhược Anh vừa đặt túi xuống quầy, quản lý đã chỉ vào chiếc túi giấy được đặt gọn gàng bên cạnh máy pha cà phê:

"Có ai gửi đồ ăn sáng cho em này. Không để lại tên, chỉ nhắn: 'Chúc ca làm đầu tiên của tuần suôn sẻ' thôi."

Lam Nhược Anh ngẩn ra, rồi cẩn thận mở túi. Bên trong là hộp bánh croissant bơ giòn tan, hơi ấm vẫn còn vương trên giấy gói, kèm theo một ly trà chanh mật ong đặt trong hộp giữ nhiệt. Hương thơm dịu nhẹ tỏa ra, quện cùng mùi cà phê trong quán, khiến bụng em khẽ réo lên một tiếng rất khẽ mà vẫn đủ khiến đôi má ửng hồng.

"Chắc... không phải khách hôm qua đâu nhỉ?" – Em tự nhủ, nhưng nhịp tim lại rối rắm như đang tự phản bội chính mình.

Giữa ca, khi quán đang đón những vị khách đầu tiên của buổi sáng, điện thoại rung. Một tin nhắn từ số lạ:

"Ăn sáng chưa? Nhớ ăn đầy đủ để còn vẽ hình latte đẹp nhé."

Lam Nhược Anh đứng lặng vài giây, như biết người gửi tin là ai, môi khẽ mím để kiềm lại nụ cười đang dâng lên. Ngón tay run nhẹ khi gõ dòng chữ trả lời:

"Dạ, cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng... không làm thiên nga thành vịt nữa."

Tin nhắn đến chỉ chưa đầy một phút sau, như thể người kia vẫn đang chờ phản hồi:

"Không sao, vịt cũng đáng yêu. Nhưng thiên nga vẫn nên là thiên nga."

Lam Nhược Anh bật cười khẽ, cố giấu nụ cười sau chiếc cốc latte đang tạo hình. Từ bao giờ, những dòng chữ ngắn ngủi lại khiến không khí buổi sáng trở nên ấm áp đến thế? Nhìn vào chỗ trống quen thuộc của người khách ấy, trong lòng em bỗng nảy lên một sự mong chờ khó tả.

Chiều hôm ấy, Tô Thanh Vy đến quán như thường lệ, vẫn chọn chiếc bàn gần quầy pha chế, nơi có thể quan sát từng động tác của Lam Nhược Anh. Nhưng hôm nay, trong ánh mắt ấy không chỉ là sự thưởng thức hương vị cà phê... mà còn có chút quan tâm không che giấu. Nhìn người con gái trước mặt với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài màu hạt dẻ đã được buộc gọn gàng vẫn đang đung đưa theo từng động tác của em. Đuôi tóc xoăn nhẹ khẽ tung bay như lướt nhẹ qua tim Tô Thanh Vy, lặng lẽ để lạt một vết mờ như chính chủ nhân của nó vậy. Lam Nhược Anh cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng không dám diễn giải quá nhiều.

Trước khi rời quán, Tô Thanh Vy để lại một tờ giấy gấp gọn, chữ viết thanh thoát:

"Nếu có món nào em thích mà quán chưa bán, nhắn chị. Mai chị mang qua."

Đọc xong, Lam Nhược Anh vừa buồn cười, vừa thấy... khó hiểu. Sao một khách quen lại chú ý đến khẩu vị của nhân viên đến vậy? Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm màu cam nhạt lên những tấm kính lớn của quán, gió thổi tung những chiếc lá rơi trên đường tạo nên tiếng xào xạc vui tai. Bên trong, hương cà phê rang hòa quyện cùng tiếng xì xào trò chuyện, tạo nên một không khí ấm áp, khác hẳn với cái lạnh bất chợt của thành phố bên ngoài. Lam Nhược Anh đang lau quầy thì điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn hiện lên, ngắn gọn mà khiến lòng em bỗng khẽ rung:

"Ca tối xong, em có rảnh không? Chị muốn rủ em đi dạo, coi như thư giãn sau một tuần bận rộn."

Em đọc đi đọc lại, tim đập nhanh như có tiếng thì thầm từ đâu đó vang lên. Hẹn đi dạo... chỉ là một buổi đi chơi thôi, nhưng sao cảm giác lại khác lạ đến thế? Ca làm hôm ấy dài hơn thường lệ. Quán đông khách, phần vì thời tiết lạnh, phần vì tin tức "quán mất điện hôm trước đã có vị khách lạ xử lý nhanh gọn" khiến nhiều người quay lại tò mò. Tô Thanh Vy vẫn ngồi ở bàn quen thuộc, thi thoảng đưa mắt theo dõi Lam Nhược Anh đang bận rộn. Ánh đèn vàng phản chiếu qua tấm kính, hắt lên gương mặt em một lớp sáng dịu, khiến cô lặng nhìn lâu hơn mức bình thường.

Giữa giờ, Tô Thanh Vy đứng dậy bước tới quầy, đặt xuống một chiếc hộp nhỏ:

"Chút đồ ngọt cho ca dài. Nhớ ăn đấy, kẻo mệt."

Lam Nhược Anh thoáng khựng, chạm vào nắp hộp vẫn còn hơi ấm. Mùi cacao và hạnh nhân thoảng qua, ngọt ngào như chính sự quan tâm âm thầm kia. Trong lòng em là cả một mảng ấm áp. Cuối ca, quán dần vãn khách. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ tạo những vệt sáng dài, còn ngoài kia, đêm đã buông, mang theo làn gió se lạnh. Tô Thanh Vy khoác áo, đứng tựa vào quầy, giọng trầm mà nhẹ:

"Ra ngoài hít thở chút không khí nhé? Có một con phố mới trang trí đèn rất đẹp."

Lam Nhược Anh thoáng do dự, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn tĩnh lặng của Tô Thanh Vy, ánh nhìn không hối thúc, chỉ chờ đợi – em khẽ gật đầu:

"Dạ... để em báo quản lý trước đã."

Con phố đêm ấy không quá xa, chỉ mất vài phút đi bộ. Ánh đèn lấp lánh treo dọc hai bên, hắt xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa ngắn ban chiều, phản chiếu như dải ngân hà rơi xuống phố. Tiếng nhạc acoustic từ quán ven đường khe khẽ vang lên, hòa cùng mùi bánh nướng ngọt ngào từ tiệm nhỏ phía góc. Tô Thanh Vy đi bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng mỗi khi gió lạnh thổi qua, cô khẽ nghiêng người, chắn bớt cho Lam Nhược Anh. Không lời nào được nói trong vài phút, chỉ có tiếng bước chân hòa vào nhịp gió và ánh sáng vàng trải dài cả con đường. Bầu không khí se lạnh, ánh đèn, tiếng nhạc, mùi bánh nướng thơm lừng, tất cả như hoà quyện vào nhau tạo nên một cảnh tượng vừa ấm áp vừa đẹp đẽ vô cùng.

"Đẹp thật..." – em buột miệng, đôi mắt khẽ long lanh.

Tô Thanh Vy nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong nhẹ:

"Ừ. Nhưng vẫn chưa bằng."

Câu nói hờ hững mà lại khiến tim Lam Nhược Anh loạn nhịp. Em khẽ nghiêng đầu, định hỏi "chưa bằng cái gì?", nhưng khi bắt gặp ánh mắt Tô Thanh Vy đang lặng lẽ ngắm mình, hơi ấm trên má như dâng lên tận tai. Em xấu hổ thu lại ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào cô, những gì định hỏi cũng theo đó mà trôi sạch. Hai người đi thêm một đoạn nữa, dừng lại trước một quán bánh nhỏ ven đường. Từ trong lò, hương bơ và đường cháy thơm lừng tỏa ra, quyện vào không khí đêm lạnh, khiến bụng Lam Nhược Anh khẽ reo lên. Tô thang Vy liếc nhìn, khóe môi cong nhẹ:

"Thích ăn gì?"

"Dạ... bánh su kem ạ." – Em nói nhỏ, như sợ bị nghe thấy.

Tô Thanh Vy không nói gì, chỉ bước vào quán, vài phút sau trở ra với một hộp bánh còn ấm. Cô mở nắp, đưa một chiếc đến gần môi em:

"Ăn thử xem. Vừa ra lò đấy."

Lam Nhược Anh thoáng bối rối. Việc này giống như trong mấy bộ phim tình cảm... người ta thường gọi là "khoảng cách nguy hiểm". Em đưa tay đón lấy, nhưng Tô Thanh Vy vẫn giữ hờ, buộc Lam Nhược Anh phải cúi xuống cắn một miếng nhỏ. Nhân kem ngọt dịu tan chảy trong miệng, nhưng sao không ngọt bằng ánh nhìn kia. Trên đường về, không khí lặng hơn. Gió khuya phả vào da, nhưng hơi ấm từ chiếc hộp bánh trên tay khiến cảm giác dịu lại. Tô Thanh Vy bước chậm, vừa như muốn kéo dài con đường, vừa như không muốn để đêm kết thúc nhanh chóng như thế.

"Lâu rồi chị mới đi dạo cùng ai thế này," - cô khẽ nói, giọng pha chút trầm tư, "không ngờ... lại thấy vui đến vậy."

Lam Nhược Anh không đáp, chỉ mím môi, nhưng ánh mắt em lại sáng hơn dưới hàng đèn vàng. Có lẽ vì lần đầu thấy một Thanh Vy không còn là vị khách lạnh lùng, mà là một người... có chút dịu dàng đến mức khiến tim em khẽ nhói, nét mặt cũng dần dịu đi.

Về tới trước cửa ký túc xá, cả hai cùng dừng lại. Đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá xào xạc. Tô Thanh Vy đứng đối diện, đôi mắt ánh lên sự chần chừ hiếm hoi:

"Ngày mai em có làm không?"

"Dạ, có ạ. Nhưng ca chiều thôi..."

Tô Thanh Vy gật nhẹ, rồi bất ngờ hỏi tiếp:

"Vậy... lần sau chị có thể mời em đi dạo chung nữa không?"

Câu hỏi như khiến thời gian dừng lại. Lam Nhược Anh cảm giác hơi lạnh ban đêm tan biến, chỉ còn tiếng tim mình đập vội. Gương mặt không tự chủ được là đỏ dần lên, giọng nói hơi run vì cái lạnh.

"Dạ... được ạ." - như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, em lại vội vàng nói:

"Em vừa đổi số điện thoại mới ạ, số cũ của em không dùng được nữa."

Nghe thấy thế Tô Thanh Vy nhanh chóng lôi điện thoại từ trong túi áo ra đưa cho Lam Nhược Anh. Em nhận lấy, cúi đầu, rồi nhập số vào máy cô, ngón tay run đến mức suýt bấm sai.

Tô Thanh Vy lưu lại, đặt tên đơn giản:
"Nhược Anh." Nhưng ngay sau đó, cô khẽ mỉm cười, đổi thành "Mèo nhỏ."

Lam Nhược Anh đỏ mặt: "Chị..."

"Ừ, trông em giống một chú mèo, lúc im lặng thì ngoan, lúc phản ứng lại thì đáng yêu."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng kéo theo một cảm giác bồi hồi khó tả. Tô Thanh Vy không nói thêm, chỉ chào tạm biệt, nhưng trước khi quay đi, cô khẽ cúi xuống, thì thầm gần như chỉ đủ để gió nghe thấy:

"Ngủ ngon, mèo nhỏ của chị."

Đêm hôm ấy, Lam Nhược Anh nằm xoay trở mãi, chiếc điện thoại sáng màn hình với tin nhắn vừa đến:

Vy: "Về tới phòng chưa?"

Vy: "Ngủ sớm nhé. Mai chị muốn thấy em vẫn cười như hôm nay."

Đơn giản, dịu dàng, nhưng lại khiến tim em chộn rộn. Lần đầu tiên, Lam Nhược Anh nhận ra... nụ cười của mình cũng có thể khiến ai đó mong đợi đến thế.

Bên kia thành phố, Tô Thanh Vy ngồi trong căn hộ đầy ánh đèn vàng, mở khung chat lên rồi đóng lại, như đang cân nhắc giữa việc gửi thêm một câu, hay để mọi thứ dừng ở mức vừa đủ. Trong mắt cô, hình ảnh cô bé với nụ cười vụng về và ánh mắt sáng lấp lánh như sao khi ăn bánh su kem vẫn chưa phai, khiến khóe môi cong lên mà chính cô cũng không hay biết.

Đêm trôi qua, nhưng một điều đã chắc chắn: từ khoảnh khắc bước đi cạnh nhau, câu chuyện của họ đã bước sang một chương mới – nơi những rung động bắt đầu dệt nên những sợi chỉ đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com