Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Trà Xanh Không Ngon

Những ngày gần đây, Lam Nhược Anh cảm giác như đang sống trong một thế giới chực chờ bùng nổ, nhưng em chưa thể xác định rõ lý do. Nó bắt đầu từ những tin nhắn lạ xuất hiện trên điện thoại của em: những hình ảnh mập mờ, những lời lẽ nửa thật nửa đùa từ Lâm Khả Du, người mà em luôn coi là đồng nghiệp bình thường của người yêu em, nhưng dường như hắn ta lại muốn vượt qua ranh giới ấy với cô.

Sáng hôm ấy, Lam Nhược Anh ngồi trong lớp, tay cầm điện thoại, nhưng mắt không rời bảng. Mỗi khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tim em lại nhảy lên một nhịp. Tin nhắn từ Lâm Khả Du hiện lên: "Vy đang ở chung với tôi này." Kèm theo đó là một bức ảnh, rõ ràng là cô ở gần hắn, thân mật đến mức em không thể hiểu nổi. Trong ảnh, cô nhìn hắn rồi nở một nụ cưới dịu dàng, dịu dàng đến mức thể tan chảy rồi bị cuốn vào trong, vĩnh viễn không thể quên.

Lam Nhược Anh nhìn chằm chằm tấm ảnh trong điện thoại, tim em đau. Nhưng em không trả lời một câu, không một tin nhắn. Cũng không nói với Tô Thanh Vy. Vì em biết, nếu mình phản ứng, mọi thứ sẽ trở nên rối ren hơn. Trong lòng, em chỉ muốn giữ Tô Thanh Vy cho riêng mình, dù là âm thầm, dù là bất cứ cách nào. Cảm giác ghen tị ấy, lần đầu dâng lên trong tim em – ngọt ngào nhưng đau nhói. Em cảm thấy... mình thật thảm hại.

Nhìn những tin nhắn từ Lâm Khả Du cứ gửi đến cho mình, Tô Thanh Vy bực bội. Liền soạn nhanh một dòng rồi gửi đi. Cô chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh rồi về nhà với mèo nhỏ của cô thôi, ai mà ngờ thằng cha này hết lần này đến lần khác lại cứ làm phiền cô. Đã thế còn hỏi này hỏi nọ về bảo bối nhỏ của cô nữa chứ. Không ngăn được cảm xúc khó chịu ấy, Tô Thanh Vy lại gửi thêm một dòng nữa.

Vy: "Tôi muốn gặp anh. Địa chỉ đã gửi rồi."

Vy: "Còn nữa, đừng tò mò về người của tôi."

Đến chiều, sau khi hoàn thành xong công việc hôm nay, Tô Thanh Vy đến quán cà phê đã hẹn trước, nơi không quá đông, chỉ đủ riêng tư để họ trò chuyện. Lâm Khả Du đã chờ sẵn, ánh mắt nửa cười, nửa thách thức, như thể hắn biết Tô Thanh Vy không thể từ chối mình. Nhưng cô không hề lúng túng. Ánh mắt cô thẳng thắn, giọng nói dứt khoát, pha chút bực bội cùng lạnh nhạt:

"Này, dừng lại đi. Trong lòng tôi chỉ có Nhược Anh. Anh đừng bao giờ nghĩ tôi có thể phản bội em ấy."

Những lời ấy như một mũi tên thẳng vào trái tim Lâm Khả Du, làm hắn ta chùng xuống một giây, nhưng vẫn cố gắng giọng điệu thách thức:

"Thật sao? Chắc là chỉ tạm thời... tôi biết em cũng không thể kháng cự mãi..."

Tô Thanh Vy lắc đầu, ánh mắt kiên định, nhìn hắn cười giễu cợt:

"Ha...Tôi không nói đùa. Anh hiểu rõ điều đó mà? Khó khắn lắm tôi mới theo đuổi được em ấy đấy."

Bên ngoài quán cà phê, vô tình Lam Nhược Anh đi ngang. Ban đầu, em chỉ định mua đồ uống, nhưng nghe tiếng cười nhẹ cùng giọng nói của Tô Thanh Vy khiến em dừng bước. Tim em đập loạn nhịp khi nghe cô nói: "Trong lòng tôi chỉ có Nhược Anh... và sẽ không bao giờ thay đổi." Câu nói ấy cứ mãi văng vẳng trong đầu em.

Lam Nhược Anh đứng bất động, như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Mắt em mờ đi, cảm xúc trào dâng – sự xúc động, hạnh phúc, và một chút muốn tự cười bản thân mình. Thì ra Tô Thanh Vy yêu em nhiều đến thế, nhiều hơn cả những gì em từng tưởng tượng. Em nhận ra rằng, tình cảm em luôn cho là một chiều, thực ra đã được đáp lại một cách sâu đậm, hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó, khi Tô Thanh Vy về đến căn hộ nhỏ, Lam Nhược Anh đã đứng sẵn ở phòng khách, tay nắm chặt ly trà đã nguội. Ánh mắt em nhìn cô từ xa, ngại ngùng có, hạnh phúc có, còn có một nỗi lo lắng khó diễn tả thành lời. Tô Thanh Vy cười khẽ, thấy biểu cảm ấy liền trêu chọc:

"Nhìn em thế... như bị bắt quả tang vậy."

Lam Nhược Anh xấu hổ, lúng túng đến suýt sặc cả trà.

"Chị... chị đừng có trêu em nữa!"

Em lùi lại, nhưng Tô Thanh Vy bước theo, bàn tay nàng vô tình chạm vào cánh tay em. Cảm giác điện giật nhẹ chạy dọc sống lưng, làm Lam Nhược Anh hơi rùng mình. Tô Thanh Vy nghiêng đầu, ánh mắt như thể đã biết hết thảy mọi chuyện, cười tinh nghịch:

"Mèo nhỏ của chị đây là...ghen rồi sao? Nhìn... đáng yêu quá đi mất. Haha..."

Lam Nhược Anh chột dạ, quay hẳn lưng lại nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng em, em hậm hực giận dỗi, rồi nước mắt trào ra. Giọng em nấc lên:

"Chị... chị chọc em...Chị còn cười vui vẻ với anh ta...hức..."

Tô Thanh Vy sững người. Ngay lập tức luống cuống, vội kéo em vào lòng, bàn tay dịu dàng lau nước mắt.

"Chị xin lỗi... đừng khóc mà. Chị chỉ thấy em dễ thương quá nên muốn nhìn thêm một chút thôi. Với cả chị không có cười với anh ta, chị cười vì anh ta nhắc đến em thôi."

Nhưng càng lau, nước mắt lại càng long lanh. Những giọt nước mắt đọng trên hàng mi cong dài, lấp lánh như những hạt pha lê dưới ánh đèn vàng, khiến đôi mắt vốn trong veo của em giờ lại càng trở nên ướt át, đỏ hoe như hồ nước vừa bị khuấy động. Lọn tóc mai rủ xuống, dính nhẹ vào gò má ửng hồng vì khóc, vừa yếu ớt vừa khiến người khác muốn nâng niu. Đôi môi run run hé mở, như muốn trách móc, lại như chỉ đang tìm cớ để che giấu sự xấu hổ đang dâng lên tận vành tai.

"Thật...thật sao?"

Tô Thanh Vy nhìn đến ngẩn ngơ. Cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở cô chậm lại, lồng ngực nặng nề bởi cảm xúc khó tả. Em vừa yếu mềm đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng, lại vừa đẹp đến nao lòng như một đoá hoa mỏng manh đang run rẩy dưới mưa – chỉ cần chạm khẽ cũng sợ sẽ tan ra. Lam Nhược Anh khẽ liếc nhìn Tô Thanh Vy, đôi hàng mi em run nhẹ. Khoảnh khắc ấy, Tô Thanh Vy như bị thôi miên, trái tim đập loạn. Bàn tay cô khựng lại trên gò má em, hơi thở chậm dần, giọng nói khàn khàn:

"Đừng nhìn chị như thế... chị sợ sẽ không kiềm chế được mất..."

Lam Nhược Anh thoáng sững người, ngại ngùng, tim đập nhanh, nhưng cũng không biết phải đáp lại thế nào. Em dứt khoát chôn cả cơ thể bé nhỏ vào lòng cô, cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân. Cả hai ngồi xuống ghế sofa, Tô Thanh Vy đưa tay đặt lên tay Lam Nhược Anh, vuốt ve từng ngón tay run rẩy. Bỗng nhiên cô nghiêng người, áp sát em, gần như ép chặt em vào lòng, nhưng lại giữ một khoảng cách vừa đủ để kích thích cảm giác rung động. Lam Nhược Anh nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ Tô Thanh Vy, từng nhịp tim như hòa vào nhịp tim của cô. Cảm giác vụng về mà ngọt ngào này khiến em không thể nói thành lời. Tô Thanh Vy thì thầm:

"Chị chỉ muốn em biết... em là duy nhất. Không ai có thể thay thế em trong lòng chị."

Lam Nhược Anh hít một hơi thật sâu, nước mắt vẫn còn lấp lánh trên má, mấp máy nụ cười:

"Em... cũng vậy... Vy..."

Cả hai im lặng trong vài phút, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và ánh lửa từ ngọn nến lung linh. Gió đêm ngoài cửa sổ thổi nhẹ, cuốn theo mùi hương hoa sứ, tạo nên nhịp điệu cho khoảnh khắc ấy. Ánh sáng nhảy múa trên tường, biểu hiện cho sự cuồng nhiệt đang dâng lên từng giây. Nóng bỏng nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng, trong trẻo. Tô Thanh Vy bất ngờ khẽ cười, nụ cười đầy vẻ ma mị, trêu:

"Thế thì đêm nay chị sẽ chịu trách nhiệm vì đã làm em khóc."

Lam Nhược Anh ngồi thụt lại, mặt đỏ đến tận cổ, nghiêng đầu cắn nhẹ vào cổ Tô Thanh Vy như thể hiện sự bất mãn.

"Chị... Chị... lại chọc em..."

Tô Thanh Vy thoáng bất ngờ trước hành động của Lam Nhược Anh. Rồi ánh mắt cô đột nhiên tối sầm lại, nuốt khan một tiếng trước khuôn mặt kiều diễm đang phóng đại trong lòng. Mỡ dâng miệng mèo tận hai lần mà không ăn thì không phải con người! Nghĩ thế, Tô Thanh Vy dứt khoát bế bổng Lam Nhược Anh lên, đi thẳng về phòng ngủ. Động tác nhanh nhạy vô cùng. Em giật nảy mình trước hành động của cô, hai tay vô thức mà choàng qua cổ cô ôm lấy. Trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ hãi cùng hồi hộp khó nói. Miệng lắp bắp:

"Chị...chị... làm sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com