Chương 2
Tiệm cà phê nhỏ nằm bên hông khu chợ đã được sửa lại sau vụ cháy. Mọi thứ vẫn giữ được nét cũ kỹ thân quen: bảng hiệu gỗ đơn giản, mấy chậu cây xương rồng nhỏ xếp nơi cửa sổ, và tiếng nhạc jazz lúc nào cũng bật ở mức vừa đủ để nghe.
Kể từ ngày ấy, người lính ấy thường xuất hiện vào lúc 7:30 sáng. Luôn trong bộ đồng phục lính cứu hỏa đã phai màu nơi cổ tay, đội mũ lưỡi trai đen, và gọi đúng một món: Americano đá, ít đá.
Không nói nhiều. Không cười nhiều. Cũng không bao giờ ngồi quá lâu.
Jungkook để ý từ lần thứ ba anh quay lại. Cậu biết rõ ánh mắt ấy, đã từng thấy trong giấc mơ suốt mấy đêm liền.
Một lần, Jungkook lén đặt một cái bánh quy bơ bên ly cà phê của anh. Khi quay lại dọn bàn, chiếc bánh vẫn nằm y nguyên, không đụng đến, chỉ có một tờ tiền tip được xếp gọn lại dưới đáy ly thủy tinh.
Lúc đó, cậu cảm thấy bản thân mình... thật ngốc.
⸻
"Jeon, hôm nay vẫn khách quen đó à?" – Cô nhân viên phụ việc hỏi khi nhìn thấy Taehyung bước vào.
Jungkook gật đầu, mỉm cười. "Ừ, sáng nào cũng đúng giờ như đồng hồ Thuỵ Sĩ."
Cậu tự hỏi người như anh sống thế nào ngoài bộ đồng phục đó. Liệu có người chờ cơm anh về ăn tối? Có ai chờ tin anh sau mỗi lần bước vào đám cháy?
Sáng hôm đó, khi Taehyung đến, trời lác đác mưa.
Jungkook bước tới, đặt ly cà phê xuống, lần đầu tiên mở lời:
"Anh có nhớ tôi không? Vụ cháy tháng trước."
Taehyung khựng lại. Đôi mắt dưới vành mũ khẽ ngước lên, lặng vài giây.
"Tôi nhớ." – Anh đáp, giọng trầm, nhưng không lạnh.
"Lúc đó... tôi nghĩ mình sẽ không còn thấy gì nữa. Nhưng rồi tôi thấy anh." – Jungkook cười nhẹ, tay đặt lên bàn, như thể đang giữ một thứ ký ức vẫn còn nóng rực.
Taehyung im lặng rất lâu. Mưa rơi lách tách bên ngoài, cửa kính mờ dần vì hơi nước.
"Cậu đã ổn chưa?" – Anh hỏi.
"Ổn hơn tôi nghĩ." – Jungkook gật đầu. "Cảm ơn anh đã cứu tôi."
Taehyung nhìn ra cửa sổ, vai hơi thả lỏng. Giọng anh khàn hơn một chút khi đáp lại:
"Chúng tôi không thể cứu tất cả mọi người."
Jungkook định hỏi "ai", nhưng đôi mắt kia đã nhìn xa xăm như đang đứng trong một đám cháy khác, ở một thời điểm khác.
Lúc rời đi, Taehyung để lại thêm một tờ giấy nhỏ gập đôi:
"Quán của cậu là nơi yên tĩnh nhất mà tôi biết. Cảm ơn vì đã cho tôi vài phút không phải nghe còi báo cháy."
⸻
Tối hôm đó, Jungkook nhìn chiếc tờ giấy, cầm ly Americano đá — loại cà phê cậu từng nghĩ là nhạt nhẽo nhất — rồi nhấp một ngụm.
Hóa ra, có những vị đắng... khi uống cùng hồi ức, lại trở nên dễ chịu đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com