10. trang hồi ức cũ
Từ sau buổi trò chuyện với ông lão, Ji như sống trong một lớp sương mù – nửa tỉnh nửa mộng. Anh không dám khẳng định bất kỳ điều gì, nhưng lại không thể ngăn trái tim mình thổn thức mỗi khi bắt gặp ánh mắt Ju nhìn mình trong lặng lẽ. Như thể... Ju đã luôn chờ đợi anh, chỉ anh.
Ngày hôm sau, Ji lặng lẽ bước vào phòng bệnh, nơi Jung đang vẽ. Ánh nắng xiên qua song cửa, đổ bóng nghiêng nghiêng trên sàn, nơi Jung đang ngồi co gối, tập trung từng nét chì trên mặt giấy. Trông anh yên bình đến lạ.
Ji không nói gì. Anh chỉ ngồi xuống cạnh bên, tay khẽ chạm vào mép giấy như một thói quen mơ hồ nào đó đã từng lặp lại.
Jung ngước lên, ánh mắt trong veo:
"Anh... đến rồi."
"Ừ," Ji gật đầu, lặng lẽ.
"Em đang vẽ gì vậy?"
Jung nghiêng đầu, nhìn xuống bức tranh đang vẽ dở. Đó là một mái hiên nhỏ, có chiếc chuông gió treo lơ lửng, và hai chiếc bóng ngồi dưới gốc cây. Một bóng đang cúi xuống cột dây giày cho người còn lại.
Ji cảm thấy cổ họng mình khô lại. Có một nhịp gì đó trong ngực bị bỏ lỡ.
"Anh kia là ai?" Ji hỏi, giọng trầm xuống.
Ju khẽ nhíu mày.
"Là... một người quen... Em quên tên rồi. Nhưng em nhớ... anh ấy luôn ở đây."
Jung đưa tay chỉ vào ngực mình.
"Ở trong này. Em thấy ấm."
Ji không trả lời. Anh thấy trong đầu mình có gì đó như sắp nổ tung. Một cái tên, một ánh mắt, một khung cảnh. Tất cả như đang trôi ngược dòng.
...Gió chiều. Một mái hiên nhỏ. Có cậu bé tóc cắt ngắn, hay rúc sau những bụi cây vì sợ người lạ. Cậu gần như không nói gì với ai. Chỉ có anh – người điều dưỡng trẻ mới vào viện – là người đầu tiên khiến cậu cười.
"Em không cần nói nếu không muốn," người lớn hơn từng nói như thế, ngồi xổm trước cậu bé đang cúi gằm mặt, "Chỉ cần nhìn anh là được."
Người nhỏ ngước lên, ngơ ngác, rồi khẽ gật đầu.
Sau đó, ngày nào người lớn cũng mang theo một viên kẹo. Cậu bé ấy ban đầu từ chối, nhưng rồi cũng nhận lấy, giấu trong túi áo như một kho báu. Khi trời mưa, người lớn lấy áo mưa quấn quanh người nhỏ, còn mình ướt cả lưng.
Có một ngày, dưới mái hiên, người nhỏ đã tự tay treo một chiếc chuông gió.
"Em làm nó từ thìa và dây đồng," cậu nói, ánh mắt lần đầu sáng rỡ.
"Cho anh. Để anh nghe là biết em ở gần."
Người lớn cười, xoa đầu người nhỏ.
"Vậy anh sẽ không bao giờ lạc mất em."
__________
Tiếng gió thoảng ngoài cửa sổ kéo Ji trở lại thực tại. Anh nhìn Jung – ánh mắt cậu vẫn vậy: trong veo, đơn độc, và tha thiết như thể mang theo cả một vòm trời ký ức.
Ji khẽ thở ra, lưng tựa vào ghế.
Anh mơ hồ tin – dù chỉ là chút ít – rằng có thể, anh đã từng quen thuộc nơi này, quen thuộc với Jung. Và nếu quá khứ có tồn tại thật... thì nó chưa bao giờ rời đi.
Chỉ là anh đã quên.
Còn Jung – chưa từng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com