11. mái hiên không còn chuông gió
Sáng hôm ấy, trời không nắng cũng chẳng mưa, nhưng trong lòng Ji lại lặng lẽ nổi cơn giông.
Anh đi lang thang quanh khuôn viên sau giờ trực, chiếc áo blouse trắng đung đưa nhẹ trong gió. Dưới chân, từng viên đá lát đường quen thuộc bỗng như thì thầm điều gì đó mà anh không thể nghe rõ. Gió lùa qua hành lang dài hun hút, mang theo âm thanh nhè nhẹ của một chiếc chuông gió – nhưng chẳng có chiếc nào cả.
Anh không hiểu vì sao mình lại đi về phía góc sân cũ. Nơi ấy hoang hơn những nơi khác – cỏ mọc rối, mái hiên xám bạc màu thời gian, và một thanh xà gỉ sét vẫn còn đung đưa sợi dây đứt quãng. Không còn chuông. Chỉ còn khoảng trống.
Ji chạm tay vào sợi dây ấy. Một hình ảnh vụt qua.
...Tiếng cười trẻ con.
Cậu bé đứng dưới mái hiên, tay giấu sau lưng, mắt ngước lên chờ đợi.
"Cho anh này!"
Chiếc chuông gió nhỏ xíu được làm từ thìa nhựa và sợi dây đồng lấp lánh. Người lớn cúi người, bật cười.
"Đẹp thế này mà em không giữ lại à?"
"Không. Em làm cho anh. Treo ở đây, khi nào nghe thấy là biết em tới."
Người nhỏ đã giơ tay treo nó lên. Chuông rung khe khẽ. Gió thổi qua, mang theo mùi của lá cây và... niềm tin.
"Vậy thì từ nay, anh sẽ không bao giờ lạc mất em."
"Ừ!" – cậu bé cười, nụ cười đầu tiên sau bao tháng ngày lặng thinh.
Ji choàng tỉnh. Tay vẫn đặt trên sợi dây gỉ. Lồng ngực anh phập phồng – như vừa chạy qua một giấc mơ mà không ai đuổi theo.
Anh quay lại viện, lòng rối như tơ. Trước khi vào ca trực, anh ghé qua phòng hồ sơ cũ. Phần lớn giấy tờ đã được số hóa, nhưng vẫn có một tủ hồ sơ giấy nguyên bản ở cuối hành lang. Người phụ trách – cô Kim – là nhân viên lâu năm, thấy Ji thì hơi ngạc nhiên.
"Em tìm gì à?"
"Em muốn xem danh sách điều dưỡng thực tập khoảng... sáu, bảy năm trước."
Cô Kim nhíu mày.
"Em hỏi làm gì?"
"Dạ... em cảm thấy có thể mình từng đến đây. Nhưng em không nhớ."
Cô Kim không nói gì một lúc. Rồi bất ngờ đứng dậy, đi ra sau tủ.
"Em tên là gì... à không. Hồi đó, em có dùng tên Ji không?"
Ji hơi khựng lại.
"...Vẫn là Ji."
Cô đưa anh một tập hồ sơ rồi rời đi có việc.
Chỉ còn mình Ji trong căn phòng lộn xộn giấy tờ
cùng xấp tài liệu cũ kĩ trên bàn xộc mùi lên, dễ chịu mà cũng lạ lẫm.
Mỗi bìa hồ sơ đều dày, chữ viết tay bằng mực đen. Anh lật từng cái, mắt lia nhanh qua từng tên.
Đến khi nhìn thấy: "Jeon Jung."
Tim Ji khựng lại.
Hồ sơ bệnh án dày hơn các hồ sơ khác. Có những trang bị kẹp lại bằng giấy nhớ, có mục "người điều trị chính" được viết nguệch ngoạc...
Tên anh.
Không thể nhầm được – nét chữ này là của anh. Nét bút mềm, nhưng chắc tay. Và ngày tháng ghi rõ: "Tháng 10 năm 2018 – Điều dưỡng thực tập: Park Ji."
Anh lật thêm một vài trang. Bên lề có ghi chú:
"Bệnh nhân có tiến triển tốt dưới sự đồng hành thường xuyên của Ji."
"Có xu hướng bám dính cảm xúc – cần hỗ trợ lâu dài."
Có cả một trang phụ ghi bằng nét chữ khác – có thể là của bác sĩ trưởng ca:
"Sau sự kiện điều dưỡng Ji bị tai nạn và xuất viện đột ngột, tình trạng bệnh nhân Jung chuyển biến xấu nhanh chóng."
Trang cuối cùng có gắn một bức ảnh nhỏ – mờ, nhưng không khó để nhận ra: hai người – một điều dưỡng trẻ, một bệnh nhân – đứng cạnh nhau dưới mái hiên.
Ji gần như không thể thở.
Anh ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, hồ sơ rơi ra trước mặt. Mọi thứ quay cuồng.
Anh đã từng ở đây.
Anh đã từng là điều dưỡng của Jung.
Và rồi – rời đi... không một lời.
Cơn đau lại nhói lên ở thái dương, lần này mạnh hơn. Ji buông rơi tập hồ sơ, ngồi thụp xuống giữa gian phòng tối, tay che nửa mặt.
"Tại sao mình không nhớ nổi?"
"Mình là ai... với Ju?"
**
Ngoài hành lang, gió đêm lùa qua khe cửa hở. Mái hiên cũ ngoài kia – hình như vẫn còn đó, như một mảnh ký ức không chịu phai mờ, cứ trở lại mỗi khi Ji đi ngang.
Anh đứng dậy, mang theo hồ sơ. Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, bóng anh đổ dài, như kéo theo một phần ký ức đã bị bỏ quên rất lâu.
Sáng hôm sau, khi gặp ông lão – bệnh nhân già lẫn hay lang thang quanh hành lang – Ji dừng lại gật đầu chào như mọi ngày. Nhưng ông không chỉ gật lại.
Ông nhìn thẳng Ji, mắt sáng lạ thường, rồi khẽ hỏi:
"Cháu quay lại rồi hả? Cái mái hiên hôm ấy còn đó không?"
Ji sững người.
"Ông nói gì...?"
"Cháu từng vẽ với cậu ấy... dưới mái hiên. Rồi cháu đi mãi không về. Cậu ấy đợi hoài."
Ji không nói nên lời. Tay anh tự siết lại.
Câu nói ấy...
Mái hiên ấy...
Bức tranh ấy...
Tất cả đang kết nối lại – từng mảnh một – như một cơn sóng đổ xuống anh từ quá khứ.
Mắt Ji mờ đi. Thế giới như nghiêng hẳn.
Anh gục xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com