Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. những mảnh vỡ trôi dạt

Có mùi thuốc sát trùng trong không khí.

Ji mở mắt ra thật chậm. Mọi thứ mờ đi, rồi dần rõ hơn — trần nhà trắng xóa, một bóng đèn vàng dịu nhấp nháy, rèm cửa khẽ bay trong làn gió nhẹ. Anh nhận ra mình đang nằm trên giường y tế, trong phòng nghỉ dành cho nhân viên.

Có tiếng ai đó mở cửa. Một cô y tá bước vào, tay cầm theo cốc nước và chiếc khăn ấm.

"Anh Ji, anh làm mọi người lo quá. Ngất giữa hành lang mà không báo trước gì cả."

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút trách. Ji chỉ gật đầu, tay đưa lên che mắt.

"Tôi chỉ... thấy hơi đau đầu."

"Cũng may không sao. Bác sĩ bảo do tụt huyết áp cộng thêm căng thẳng. Nhưng... anh nên đi khám tổng quát đi, anh cứ xanh xao mấy hôm nay."

Ji khẽ cười, nhưng không nói gì. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng tiếng va đập. Một ánh sáng chói lòa. Rồi tối sầm.

"Thình!"

Âm thanh của vỏ xe nghiến trên mặt đường trơn. Một chiếc ô tô mất kiểm soát. Một người đứng giữa phố.

Anh cau mày. Trái tim đập loạn.

"Là ai...?"
Câu hỏi vang trong đầu, không lời đáp. Chỉ là những hình ảnh vụn vỡ, như từng mảnh gương rơi xuống nước. Anh cố nhớ lại — nhưng mỗi khi đến gần được câu trả lời, lại có một lớp sương dày phủ lên.

**

Một tiếng gió rít qua khe cửa. Ji gượng dậy khỏi giường, chân vẫn còn hơi run, nhưng anh buộc phải đi. Trong lòng anh có một thứ thôi thúc lạ kỳ — như thể, chỉ cần đứng yên một giây thôi, ký ức sẽ trôi mất.

Anh lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ, rẽ qua dãy hành lang phía Đông — nơi dẫn đến khu hồi phục đặc biệt.

Khi đi ngang qua vách tường dán các bản vẽ của bệnh nhân, mắt Ji vô tình lướt qua một bức tranh đã nhiều lần xuất hiện trong ký ức của mình. Anh đứng khựng lại.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc: một mái hiên cũ, mưa rơi, một người đang đưa tay ra che đầu cho ai đó nhỏ hơn, bé hơn... Cả hai cùng cười.

Không hiểu vì sao, Ji cảm thấy đau nhói ở tim. Một nỗi nhớ... nhưng không biết là nhớ điều gì. Cảm giác ấy khiến anh choáng váng. Bàn tay siết chặt vào vách tường.

"Sao mình lại... không nhớ được gì thế này?"
Bức tranh có chữ ký nguệch ngoạc phía dưới: Ju.

Anh quay người, bước lại về phía phòng hồ sơ.

Tay anh vẫn chưa hết run khi kéo ngăn tủ cũ kĩ, lật những tập hồ sơ đóng bụi rơi ra từng chồng. Đọc đi đọc lại những trang chữ vừa khiến tâm trí anh hỗn loạn vài giờ trước.

Anh cầm hồ sơ, bước vội như người mộng du. Đến hành lang khu dưỡng bệnh, Ji không còn quan tâm mình đang run rẩy như thế nào. Anh cần nhìn thấy Jung.

Cánh cửa phòng hé mở. Jung đang ngồi, thơ thẩn, im lặng, ánh mắt mờ đục nhìn ra khoảng sân chiều.

Anh không quay lại khi Ji vào, nhưng tay vẫn vẽ. Một bức tranh chưa hoàn thiện. Chỉ mới là đường phác. Một gương mặt nghiêng nghiêng, mái tóc xõa rối, và một nụ cười nhạt như khói sương.

Ji đứng im. Mắt anh dừng lại trên đường nét quen thuộc.

"Jung..."
Cậu ngẩng lên, chớp mắt, như không chắc người đang đứng kia là thật.

"Anh Ji... Anh có lạnh không?"
Một câu hỏi ngây ngô. Nhưng lại khiến Ji nghẹn lời. Cậu ta vẫn là cậu ta – dù tâm trí rối loạn, dù thế giới trong mắt không giống thế giới ngoài kia – vẫn là người từng ngồi dưới mái hiên cùng anh.

Anh bước lại, ngồi xuống cạnh.

"Lúc đó... có phải em đã đợi anh?"
Jung gật nhẹ. Nhưng không trả lời. Cậu chỉ thì thầm:

"Em vẽ anh mỗi ngày... để không quên mất gương mặt của anh."
Ji nhắm mắt lại. Ký ức như cơn mưa nặng hạt, trút xuống từng giọt. Một mái hiên. Một bàn tay nhỏ nắm chặt tay anh. Một nụ cười. Một lời hứa.

"Anh sẽ không rời đi, đúng không?"
Và rồi... ánh đèn xe, tiếng còi. Máu.

Trái tim Ji đau nhói. Anh nghiêng người, tựa trán lên vai Jung – nơi từng là nơi trú ẩn ấm áp của quá khứ mà giờ đây lại xa lạ như một giấc mơ chưa tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com