Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. vết ghép mong manh

Thời gian trôi qua như những cơn gió nhẹ. Không quá ồn ào, không rõ rệt, nhưng đủ để khiến một người đổi khác. Jung bắt đầu nói nhiều hơn. Không hẳn là những câu hoàn chỉnh, nhưng đủ để Ji hiểu cậu đang dần mở lòng.

"Anh Ji... hôm nay anh có buồn không?" – Jung thì thầm, ánh nhìn chăm chú như thể tâm trạng Ji là thứ quan trọng nhất trên đời.

Ji thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ. "Không, anh ổn mà. Còn em?"

Jung ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. "Nếu anh ổn... thì em cũng ổn."

Ban đầu, Ji thấy vui vì sự thay đổi ấy. Nhưng càng về sau, anh càng nhận ra Jung không tiến bộ theo cách mà các bác sĩ mong đợi. Cậu không còn bộc phát như trước, không còn hoảng loạn vô cớ, nhưng dường như mọi sự ổn định của Jung đều gắn chặt vào sự hiện diện của một người – là anh.

Cảm giác như Jung không thực sự hồi phục — cậu chỉ đang rút lui khỏi thế giới xung quanh, để bám lấy anh như một người mù bám lấy ánh sáng duy nhất còn sót lại giữa hoang mạc ký ức.

Buổi sáng nào Jung cũng đứng đợi Ji trước cửa phòng y tế. Không ai yêu cầu cậu làm vậy. Không ai bảo cậu phải đúng giờ như một cái đồng hồ nhỏ vô hình. Vậy mà ngày nào cậu cũng có mặt.

"Anh đến rồi," Ju hay nói, giọng nhỏ và run. Cậu đưa ra thứ gì đó, như thể là lễ vật — một mảnh giấy gấp, một chiếc cúc áo, một chiếc kẹp tóc nhỏ, một que diêm đã tắt. "Em tìm thấy cái này. Là của anh."

Ji nhìn món đồ, không biết nên bật cười hay nhíu mày. Nhưng rồi anh luôn mỉm cười, luôn nhận lấy, luôn khẽ gật đầu — vì ánh mắt Jung khi đó sáng rực như một đứa trẻ được công nhận sau bao ngày mòn mỏi.

Nhưng sau nụ cười, ánh mắt Ju luôn trĩu xuống, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sâu xa hơn mà chính cậu cũng không thể gọi tên. Có lần Ji hỏi:

"Sao em lại giữ những thứ này?"

Jung nghiêng đầu suy nghĩ, rồi khẽ nói:

"Vì em sợ nếu không giữ lại... thì anh sẽ biến mất."

**

Một tối muộn, Ji ở lại vì một bệnh nhân sốt cao. Khi anh quay về, Jung vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi bó gối bên giường, tay cầm một món gì đó bé xíu, cũ kỹ. Ji bước vào, toan hỏi thì Jung ngẩng lên — ánh mắt dính chặt vào anh như vừa thấy người thân trở về sau một cơn lũ.

"Anh... đã về rồi."

Chỉ bốn từ thôi, mà giọng nói như nứt ra. Ji chậm rãi đến gần. "Sao em chưa ngủ?"

Jung không trả lời. Cậu mở bàn tay ra, trong đó là một chiếc ô giấy nhỏ, cũ kỹ, lem nhem nét mực tím. Nếp gấp sờn mép, giấy đã ố vàng như một ký ức bị quên lãng quá lâu.

"Anh còn nhớ cái này không?" — Jung hỏi, đôi mắt sáng như đang vén lên một bức rèm thời gian.

Ji sững lại. Anh không biết chiếc ô này.

"Em nhớ... anh từng gấp cho em. Khi em sợ sấm. Anh bảo chỉ cần mang theo chiếc ô này, em sẽ không sợ gì cả. Em vẫn giữ nó từ đó đến giờ..."

Cậu nói như một lời tự sự. Không đòi hỏi, không trách móc. Nhưng Ji nghe thấy lồng ngực mình chùng xuống.

"Anh không nhớ," Ji thở ra, giọng khàn. "Anh xin lỗi." Dù có thật cố gắng Ji cũng không thể nhặt hết những mảnh vỡ kí ức để ghép lại hoàn chỉnh, tự hỏi bản thân mình đã từng làm tổn thương con người trước mặt nhiều thế nào.

Jung im lặng vài giây. Rồi cậu khẽ cười — một nụ cười méo mó, không vui cũng không buồn, chỉ đơn thuần là buông bỏ.

"Không sao. Em nhớ là được rồi. Tim em vẫn nhớ."

Câu nói ấy như một mũi kim xuyên qua màn đêm, chạm vào nơi sâu nhất trong Ji mà chính anh cũng không biết mình có. Jung khẽ tựa đầu vào vai Ji, nhẹ đến mức Ji thấy mình không dám thở mạnh, sợ làm đau cậu.

Cả hai lặng yên, như đang ngồi giữa một kỷ nguyên cũ kỹ nào đó. Thời gian đóng băng trong những nhịp thở. Mùi thuốc sát trùng, tiếng đồng hồ tích tắc, cả ánh đèn vàng cũng trở nên xa xăm.

**

Lúc Ji đứng dậy để về phòng trực, Jung níu lấy tay áo anh.

"Anh đừng đi được không?"

Một lời thì thầm rất khẽ, nhưng chứa đựng tất cả những gì run rẩy nhất trong lòng cậu. Ji quay lại, bắt gặp ánh mắt ươn ướt ấy.

"Chỉ là đi trực thôi. Anh sẽ quay lại."

Jung ngần ngừ, rồi nhẹ nhàng đưa lại chiếc ô nhỏ cho Ji. "Nếu mai anh không đến... thì ô này có che được nỗi buồn không?"

Ji lặng người. Anh không biết trả lời thế nào.

Cuối cùng, anh cúi xuống, áp trán mình vào trán Ju, chỉ khẽ thì thầm:

"Không có chiếc ô nào đủ lớn để che nỗi buồn nếu em biến mất."

Jung mỉm cười, nhắm mắt lại — như thể câu nói ấy là một liều thuốc an thần nhẹ. Ji rời đi. Nhưng anh không biết — đêm ấy, Jung ngồi yên đến tận khuya, tay ôm chiếc gối trắng, miệng lẩm nhẩm một bài hát không đầu không cuối, có đoạn còn nghẹn lại:

"Chạm vào... nỗi nhớ... chạm vào... ai quên ai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com