Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. lá thư đầu tiên

Buổi chiều trôi qua lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng. Cơn choáng đêm trước đã rút đi, để lại cho Jung một cơn đau âm ỉ phía sau trán và đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ. Nhưng khác với những lần hoảng loạn, lần này, cậu không vùng vằng đòi giam mình trong phòng. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi dậy, gấp lại chăn, rồi bước chậm ra hành lang.

Chị điều dưỡng già đang tưới cây. Nhìn thấy Jung, chị mừng rỡ:

"Trời đất ơi, tỉnh rồi à? Em làm chị lo quá."

Jung cúi đầu một chút, mím môi rồi hỏi — giọng nhỏ đến mức chị phải dừng tay để nghe rõ:

"Chị ơi... chị có thể nói rõ hơn... về anh Ji không?"

Câu hỏi ấy khiến chị khựng lại. Một lúc sau, chị ngồi xuống băng ghế gần đó, nhẹ giọng kể:
"Chị chỉ nghe các bác sĩ trao đổi thôi. Hình như anh ấy bị ngã xe, tay bị trầy với bầm một ít, không nguy hiểm đâu. Chắc mệt quá nên mới ngất, nhưng hiện giờ đã ổn định rồi. Em đừng lo."

Jung gật đầu. Vẫn cúi đầu. Nhưng lần này không phải vì sợ, mà là vì trái tim cậu đang đập rất chậm — như một chiếc trống lớn được bịt vải, trầm và vững vàng.

Một lát sau, cậu nói tiếp:

"Chị... có thể chỉ em cách viết thư được không?"

Chị điều dưỡng khựng lại, rồi mỉm cười như nắng cuối thu: "Ừ, tất nhiên rồi."

**

Tối hôm đó, tại một góc nhỏ trong phòng đọc – nơi từng có lần Ji ngồi cùng cậu nghe tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ – Jung cầm bút lên, tay hơi run. Cậu đã học từng chút một: đặt câu sao cho đúng, chọn từ sao cho vừa. Cậu dò lại những mẩu ghi chú mình từng tự chép, đọc lại vài lá thư mẫu ngắn bằng giản dị. Cậu không muốn gửi tin nhắn nữa, cậu muốn gửi bức thư, gửi trọn lòng mình thật sâu sắc và ý nghĩa.

Cuối cùng, dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu viết:

"Gửi anh Ji,

Em là Jung đây.

Khi chị điều dưỡng nói anh bị ngã xe, tim em như vỡ vụn. Em không biết tại sao lại phản ứng như thế. Em tưởng mình đã học cách giữ bình tĩnh rồi... nhưng lúc đó, đầu em lại trống rỗng. Em không nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh anh – người từng ôm em thật chặt khi em hoảng loạn nhất. Em nhớ quá khứ, nhớ ánh mắt anh lúc ấy, nhớ những lần em giả vờ quên nhưng thật ra... em vẫn luôn nhớ.

Lúc trước, em không thể phân biệt được đâu là nỗi nhớ, đâu là sự phụ thuộc. Em cứ nghĩ chỉ cần có anh ở bên là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng giờ đây, em đang học cách đứng một mình – học thật sự, không phải để đóng vai một Jung "bình thường", mà là để trở thành một người đủ vững vàng. Giống anh.

Em học nói nhiều hơn. Em học viết thư. Em còn học cả tiếng Anh nữa. Vì em muốn... một ngày nào đó, nếu có thể gặp lại anh, em sẽ có đủ từ ngữ để nói hết những điều mà em chưa từng dám nói.

Em không biết thư này có đến được tay anh hay không. Nhưng nếu được, em mong anh sẽ giữ gìn sức khỏe. Nếu mệt, hãy nghỉ ngơi. Nếu đau, hãy để người khác chăm sóc anh – giống như cách anh từng chăm sóc em.

Em không còn là Jung chỉ biết trốn sau lưng anh nữa đâu. Em sẽ tập quen với ánh nắng. Tập quen với gió. Tập sống trong thế giới không có anh... để một ngày nào đó, có thể tự bước về phía anh.

My soul aches for you.

Jung."

("My soul aches for you."— Linh hồn tôi đau nhói vì nhớ anh.)

Jung gấp thư lại, đặt vào phong bì, rồi tự mình đưa cho chị điều dưỡng.

"Tuyệt lắm." Chị vỗ nhẹ lên vai cậu. "Chị sẽ gửi giúp em."

Cậu chỉ gật đầu.

Không lời nói nào thừa. Không cảm xúc nào lấn át.

Chỉ có một cậu bé đang từng bước... bước ra khỏi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com