Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. dòng thư chưa gửi hết

Ngày nối ngày, tháng dần trôi.

Jung vẫn ngồi bên cửa sổ nhỏ trong phòng bệnh vào mỗi buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt đổ dài trên sàn, lặng lẽ như thể đang lắng nghe những suy nghĩ của cậu. Mỗi chiều, Jung lại lấy giấy ra, nắn nót viết thư gửi Ji – những dòng chữ đơn giản, nhưng đầy ắp cảm xúc.

Lá thư hôm nay kể về việc Jung đã thành thạo trong những câu giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, thậm chí đôi lúc rảnh rỗi cậu còn mang giấy bút ra dạy cho nhưng nhóc nhỏ tuổi hơn mình cũng như để ôn lại bài cho đỡ quên. Jung viết, rồi vẽ thêm một mặt trời nhỏ mỉm cười bên góc giấy.

Lá thư trước đó của Ji kể về thành phố nơi anh đang sống – nơi có những con hẻm phủ đầy hoa giấy, và một quán sách nhỏ khuất sau tiệm bánh cũ. "Nếu em ở đây, anh nghĩ em sẽ thích cái cảm giác ngồi đọc sách trong lúc gió lùa qua cửa sổ, cuốn theo mùi cà phê và tiếng người nói chuyện khe khẽ," Ji viết.

Theo dõi sự tiến bộ từng ngày của Jung, Ji thầm nghĩ không bao lâu nữa thôi có lẽ Jung sẽ được xuất viện, đây có lẽ là điều cậu mong chờ nhất... Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại, không bạn bè, không người thân, liệu Jung có trở nên lạc lõng không.

Bức thư nào cũng có một câu lặp lại, như một mối bận tâm âm thầm:

"Giờ em vẫn chưa có người thân ở đấy... nếu em ra viện rồi thì sẽ thế nào? Em sẽ đi đâu, sống ra sao?"
Jung không bao giờ trả lời thẳng. Cậu chỉ viết, đơn giản:

"Em vẫn phải sống thôi. Em sẽ hoàn thiện mình, rồi sẽ đến gặp anh – là phiên bản tốt nhất của em."

Dù không nói rõ "là vì anh", nhưng Ji biết.

Buổi sáng trôi qua như mọi ngày. Tập thể dục, ăn uống, luyện nói, viết vài dòng nhật ký... rồi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh nắng tràn vào phòng. Không có gì đặc biệt.

Jung chỉ mong mau đến tối, để có thể viết thư cho Ji. Dạo gần đây, cậu luôn chờ đến cuối ngày, như một thói quen – không phải để kể gì lớn lao, mà chỉ là để viết rằng mình vẫn đang sống tốt, vẫn đang cố gắng từng chút, vẫn nhớ Ji từng giờ.

Nhưng hôm nay, dường như có gì đó... khác lạ.

Khoảng xế chiều, một điều dưỡng vào phòng gọi Ju ra ngoài, nói là "có người cần gặp." Cậu hơi ngập ngừng, nhưng vẫn theo sau.

Dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ cạnh khu sinh hoạt chung, cửa vừa mở ra... cả gian phòng sáng lên bởi tiếng "Chúc mừng sinh nhật!" vang dội.

Jung đứng khựng lại.

Jung không nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Thực ra, cậu cũng chẳng để tâm mấy đến những con số. Kể từ sau khi bị bệnh, ký ức về các mốc thời gian trở nên lộn xộn, rối rắm như một tờ giấy bị vò nhầu. Năm nay là bao nhiêu, mình bao nhiêu tuổi rồi – đôi lúc Jung cũng không chắc.

Trước mặt cậu là vài bệnh nhân quen thuộc, vài điều dưỡng và bác sĩ – mỗi người đội một chiếc mũ giấy đủ màu, trên bàn là chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ "Happy Birthday Jung", trang trí đơn giản nhưng đẹp mắt.

Một cô điều dưỡng mỉm cười:
"Chúng tôi hỏi bác sĩ phụ trách và thấy tên em trùng với hôm nay... Nên mọi người cùng chuẩn bị một chút, mong là em không thấy phiền."

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chậm lại. Không khí ngọt ngào từ bánh, tiếng cười râm ran, ánh nến vàng nhỏ... khiến Jung ngồi xuống như một phản xạ. Mọi người vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật, người nọ chuyền người kia những chiếc bánh cắt sẵn. Ai cũng tươi cười, nhưng không ai hỏi cậu có xúc động không – như thể họ biết rằng, điều quan trọng nhất là cậu đang ở đó, giữa vòng tay ấm áp.

Jung chưa từng có một buổi sinh nhật như vậy. Hoặc có thể từng có, nhưng đã quên. Còn hôm nay, cậu hiểu được sinh nhật nghĩa là gì.

Không cần đông người. Không cần quà đắt tiền. Chỉ cần được sống, và được người khác nhớ đến.

Lúc mọi người bắt đầu dọn dẹp, Jung rút về một góc, lấy giấy ra viết thư cho Ji. Cậu kể về buổi tiệc nhỏ bất ngờ này, về ánh nến, tiếng hát, cảm giác lạ lẫm mà ấm lòng. "Em đã không nhớ nổi hôm nay là gì," Jung viết, "nhưng mọi người nhớ giúp em. Lần đầu tiên em hiểu, sinh nhật cũng có thể nhẹ nhàng và giản dị như thế..."

Ngay khi cậu đang gấp thư lại, một điều dưỡng bước vào với một hộp nhỏ, gói giấy nâu giản dị.

"À, suýt quên mất – có người gửi cho em cái này. Gửi từ mấy hôm trước rồi, mà bác sĩ bảo giữ lại đến đúng ngày mới được đưa."

Jung ngẩng lên, cầm lấy hộp. Trái tim đập mạnh.

Bút máy Ji thường dùng. Nét chữ Ji – quen đến mức không cần mở ra cũng biết là của anh.

Cậu mở hộp, chậm rãi, như thể sợ làm vỡ giây phút ấy.

Bên trong là một chiếc điện thoại mới tinh, màu trắng sữa – đơn giản, thanh lịch. Điều dưỡng mỉm cười, đặt tay lên vai cậu:

"Người gửi bảo cài đặt sẵn hết rồi. Em chỉ cần mở lên."

Jung làm theo. Màn hình sáng lên – dòng tên đầu tiên hiện ra:
Ji.

Ngay sau đó, một tin nhắn nhảy lên:

"Chúc mừng sinh nhật, Jung.
Em có thích món quà nhỏ này không."
Ju chưa kịp thở ra, đã thấy tin nhắn tiếp theo:

"Anh không biết hôm nay em có cười không, có cảm thấy mình quan trọng không. Nhưng dù ở đâu, với ai, anh mong em biết: em luôn là người đặc biệt ở quá khứ và hiện tại của anh. Anh chưa thể ở cạnh em lúc này... nhưng anh vẫn ở đây – trong từng dòng tin nhắn, từng lá thư, và giờ là cả giọng nói nếu em muốn gọi. Anh đợi."

Jung không nhắn lại ngay. Cậu chỉ ngồi đó, ôm chiếc điện thoại áp lên ngực, mắt cay xè.

Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình thật sự có mặt trên thế giới này – không chỉ là một người bệnh, không chỉ là người từng mất ký ức, mà là một ai đó đang sống, được nhớ đến, được yêu thương.

Bên ngoài, buổi chiều khẽ tắt. Trên màn hình điện thoại, tên Ji vẫn hiện sáng – như một nhịp thở lặng lẽ, chờ một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com