31. người mở đường
Ji không nghĩ sẽ phải quay lại căn biệt thự ấy sớm đến vậy.
Nơi mà từ lâu, anh chỉ gọi là "nhà cũ" – không phải vì thời gian, mà vì khoảng cách.
Trước mặt anh là chiếc cổng sắt sơn đen, cao và lạnh. Căn nhà ba tầng nằm lọt thỏm giữa vườn cây tỉa tót gọn gàng, mọi thứ đều ngăn nắp đến vô cảm. Giống như con người đang đợi anh bên trong.
Ông Park – bố anh – không phải người dễ nói chuyện.
Là một quan chức cấp cao đã nghỉ hưu, ông nổi tiếng với tính kỷ luật, nguyên tắc đến mức gần như tàn nhẫn. Từ nhỏ, Ji sống trong khuôn khổ ấy: giờ nào học, giờ nào ăn, giờ nào ngủ, thậm chí cả cách cười cũng cần đúng mực.
Chỉ khác là... từ sau tai nạn năm mười bảy tuổi, bố bắt đầu tránh nói chuyện trực tiếp với anh. Không phải vì không quan tâm – mà có lẽ vì ông không biết nên bắt đầu từ đâu với một đứa con đã không còn nhớ mình là ai.
Hôm nay, Ji bước vào phòng làm việc của bố với lý do rõ ràng: anh cần giúp Jung.
Trước mặt anh, người đàn ông tóc hoa râm ngồi sau bàn gỗ, ánh mắt nghiêm nghị không đổi theo năm tháng. Ông đặt tờ báo xuống, ra hiệu cho Ji ngồi, nhưng không nói gì thêm.
"Con muốn nhờ bố một việc."
"Ừ." Ông đáp gọn, mắt không chớp.
"Có một bệnh nhân. Em ấy sắp được xem xét xuất viện, nhưng thủ tục khá phức tạp. Bệnh viện yêu cầu có người thân hoặc người bảo lãnh hợp pháp."
"Và?"
"Em ấy không còn ai bên cạnh. Gia đình... đã mất liên lạc từ lâu."
"Con muốn bố giúp?"
Ji gật đầu. Tim anh đập hơi nhanh – không vì sợ, mà vì đang giấu một phần lý do thật.
Ông Park im lặng. Một lúc sau, ông mới chậm rãi hỏi:
"Con quen bệnh nhân ấy từ bao giờ?"
"Khoảng nửa năm trước. Em ấy thuộc nhóm bệnh hồi phục đặc biệt, lúc đầu còn không nói chuyện được. Nhưng hiện tại, tiến triển tốt lắm. Cần có người hỗ trợ thêm một bước nữa..."
"Chuyện này không đơn giản. Nếu xảy ra sai sót thì người bảo lãnh chịu trách nhiệm pháp lý."
Ji cắn nhẹ môi dưới. Anh biết.
"Con hiểu. Nhưng con tin em ấy. Thật sự tin."
Ông Park nhìn con trai thật lâu.
Ánh mắt ông lúc này không còn chỉ là sự xét nét – mà là một câu hỏi câm lặng, như thể đang dò lại những ranh giới mà chính ông cũng từng thiết lập.
"Con chưa bao giờ xin bố điều gì lớn như thế," Ji tiếp tục, giọng đều. "Bố cũng biết đã nhiều năm rồi... con thay đổi. Và con không bao giờ hỏi bố về chuyện đó."
Không khí trong phòng lập tức đổi màu.
"Nhưng hôm nay, con muốn hỏi."
Ông Park hơi nghiêng đầu, vẫn giữ dáng ngồi thẳng. Nhưng ánh mắt ông không còn sắc như trước.
"Chuyện gì?"
Ji hít vào thật sâu.
"Về tai nạn năm ấy. Vì sao con mất trí nhớ? Vì sao mọi thứ đều bị giấu đi? Con chỉ biết sơ qua qua vài hồ sơ rời rạc, vài lời của mẹ..."
Ông Park sững người một hồi lâu, tại sao thằng bé đột nhiên nhớ lại nó?
"Con không cần biết," ông Park cắt lời, giọng gấp nhưng không gay gắt. "Chuyện đã qua rồi."
"Không phải với con," Ji đáp khẽ. "Vì mỗi lần chạm vào một thứ gì đó gần gũi – như một tiếng nói, một cái chạm tay – con lại thấy lạ lùng. Như thể trong ký ức có một khoảng trống mà con không gọi tên được."
Ông Park cúi đầu, đôi tay đặt trên bàn siết nhẹ.
"Con đã gặp chuyện gì vậy, bố?"
Im lặng kéo dài.
Một phút. Rồi hai phút.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, giữa một buổi chiều lặng như thở.
Cuối cùng, ông Park thở ra.
Không phải là sự thở dài mệt mỏi, mà như thể là sự đầu hàng.
"Con đã lớn rồi," ông nói. "Và con đã bước tiếp. Bố không muốn lôi con lại vào điều mà chính bố cũng không muốn nhớ."
"Con cần biết, để hiểu mình. Và để giúp người khác."
Ông Park ngước mắt lên. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, ánh nhìn ông dịu lại – một cách rất ít ỏi và hiếm hoi. Ji hiểu, đó là dấu hiệu nhỏ nhất của sự thấu cảm, mà ông hiếm khi trao ai.
Câu chuyện kéo dài hơn một giờ.
Và ở đoạn sau, khi Ji kể về Jung – anh chỉ dùng những từ ngữ khách quan: "một bệnh nhân", "người cần được tiếp tục hồi phục", "có tố chất tiếp nhận cuộc sống mới".
Không một lần nào Ji nói rằng mình đã viết thư mỗi đêm, hay rằng nụ cười Jung hôm nhận điện thoại mới vẫn còn lưu lại trong đầu anh tới tận bây giờ.
Anh giữ khoảng cách ấy, vì biết người đối diện không phải là người dễ lay động bởi những điều quá riêng tư.
Nhưng chính trong sự tiết chế đó, ông Park lại im lặng lâu hơn.
Rồi ông đứng dậy, bước đến giá sách, rút một phong bì hồ sơ.
"Gửi hồ sơ của bệnh nhân đó cho bố. Để bố xem xét."
Chỉ một câu, không thêm không bớt.
Nhưng Ji biết, với ông – đó là một bước tiến dài.
Một tuần sau.
Jung ngồi trong phòng đọc sách của viện. Cậu đang thử ghi chú bằng điện thoại – chức năng ghi âm giọng nói vừa học được hôm qua. Mỗi đoạn ghi là một câu tự sự nhỏ, kiểu như: "Hôm nay em uống sữa vị xoài. Không ngon bằng sữa chuối hôm trước."
Bỗng màn hình sáng lên. Tin nhắn từ Ji.
"Em có rảnh không? Gọi một chút nhé?"
Jung gật đầu, rồi bấm nhận cuộc gọi video.
Màn hình sáng. Ji đang mặc áo sơ mi trắng, tay cầm ly cà phê.
"Anh vừa đi họp về. Nhưng có chuyện muốn nói với em trước khi quên."
Jung nghiêng đầu.
"Gì vậy ạ?"
Ji mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lạ thường.
"Mọi chuyện đã thuận lợi rồi."
Jung chớp mắt. "Ý anh là...?"
"Về việc xuất viện. Về người hỗ trợ. Về các thủ tục."
Một khoảng lặng.
Rồi Jung mím môi. Dường như đang cố kiềm chế thứ cảm xúc không tên nào đó vừa dâng lên.
"Thật ạ? Em... em có thể rời viện?"
Ji gật đầu. "Không ngay lập tức, nhưng... một con đường đã mở."
Jung không nói gì thêm. Cậu chỉ đưa tay lên trước màn hình, như thể muốn chạm vào điều gì đó rất xa – không phải là khuôn mặt Ji, mà là một khung cửa sổ mở ra giữa hai thế giới. Một cái chạm vào nỗi nhớ, vào hy vọng, và vào chính bản thân cậu của tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com