Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. ngày em rời nơi đã chữa lành

Thời gian trong bệnh viện chưa từng trôi nhanh như lúc này. Có lẽ vì Jung biết mình sắp rời khỏi nơi này—nơi mà ban đầu là cánh cửa khép kín, là sự mơ hồ, hoảng loạn, là bốn bức tường không tên; nhưng sau cùng, lại trở thành một phần của cậu, là nơi chứa ký ức, nụ cười, cả những giọt nước mắt và... một người.

Jung thức dậy sớm hơn mọi khi trong một sáng có nắng nhẹ. Căn phòng vốn lạnh lẽo được ánh sáng rọi vào, làm hiện lên cả những bụi lơ lửng trong không trung. Cậu đứng dậy, gấp gọn chiếc chăn đã được điều dưỡng đổi mới vài hôm trước, rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn. Bàn vẫn là nơi cậu viết thư cho Ji mỗi ngày. Vẫn là cây bút quen thuộc, nét chữ chưa hẳn tròn trịa, nhưng nay có phần cứng cáp và rõ ràng hơn.

Cậu viết:
"Anh Ji, hôm nay em sẽ đóng gói một ít đồ đạc. Em thấy vui. Nhưng cũng thấy hơi lạ. Giống như khi cởi bỏ một lớp áo cũ mà mình đã mặc suốt mùa đông dài. Mình có thể đi, nhưng chiếc áo ấy... vẫn lưu hơi ấm."

Trước giờ ăn sáng, Jung ra vườn dạo. Những chiếc lá non đã bắt đầu vươn mình, báo hiệu một mùa mới. Cậu đi qua hàng ghế đá, nơi từng ngồi với Ji lần đầu tiên. Ghế vẫn vậy. Mà chính cậu cũng không rõ, liệu mình còn là "mình" của khi đó nữa hay không.

Trưa đến, điều dưỡng ghé vào phòng, hỏi cậu có cần giúp gì trong việc thu dọn đồ đạc không. Ju lắc đầu, rồi lại gật – một cái gật đầu chậm rãi như thể chính cậu cũng chưa chắc mình sẵn sàng rời đi hay chưa.

Chiều hôm đó, các bệnh nhân thân thiết cùng cậu tổ chức một bữa tiễn nho nhỏ. Trong căn phòng sinh hoạt chung tầng ba, người mang bánh, người mang trà. Một bệnh nhân già đã tặng cho Ju một chiếc khăn len, tự tay đan trong suốt mùa đông. "Mang theo. Cho ấm. Ngoài kia gió lắm." Jung cúi đầu cảm ơn, siết chiếc khăn vào tay mà không nói nên lời.

Trong lòng cậu bắt đầu xao động. Cậu biết mình sẽ nhớ nơi này. Nhớ những bước chân quen trên hành lang, nhớ tiếng kéo rèm giường bên cạnh, cả tiếng loa phát thanh mỗi sáng chào cờ thứ hai đầu tuần. Jung ngồi bên cửa sổ, tay cầm điện thoại Ji tặng, và chỉ mong một tin nhắn.

Và rồi, đến tối, tin nhắn ấy cũng đến:
"Jung lên đường bình an nhé. Anh vẫn luôn ở đây."

Không thêm một lời giải thích nào khác. Nhưng điều đó với Jung là đủ. Cậu hiểu, phía sau câu nói ấy là cả một chặng đường Ji đã lặng lẽ bước đi, thay cậu.

Ngày Jung rời viện không ồn ào. Điều dưỡng và vài bệnh nhân thân quen tiễn cậu ở hành lang tầng ba. Người tặng cậu một chiếc móc chìa khóa nhỏ, người dúi vào tay cậu một cuốn sổ ghi chép "cho những ngày đầu tiên ngoài kia".

Không có Ji. Nhưng Jung không thất vọng. Cậu biết, Ji không đến không có nghĩa là anh không ở đó.

Khi xe rời khỏi cổng viện, Ju nhìn qua cửa kính lần cuối. Cậu không khóc. Chỉ đưa tay lên nhẹ chạm vào ngực áo, nơi cậu đã lặng lẽ cất bức thư Ji từng gửi:
"Hãy sống tốt, bằng chính nhịp đập trong em. Đừng đợi ai đến để hoàn thiện em. Vì em, từ đầu, đã là một điều hoàn chỉnh rồi."

Ngoài trời, nắng xiên nhẹ qua những tán cây đầu hè. Gió mơn man như một lời thì thầm. Và Ju biết, dù rời đi, cậu không hề đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com