Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. một ngày nào đó, em sẽ lớn lên

Có những món quà không cần nói rõ tên người gửi, chỉ cần mở ra là đã biết.
Là cách gấp giấy lụa cẩn thận.
Là mùi gỗ nhẹ lẫn hương hoa khô rất riêng, như hương vải của một căn phòng từng quen thuộc.
Là cuốn sách cũ, bìa đã sờn, nhưng trang đầu lại trắng tinh, nơi một dòng chữ được viết bằng nét bút nghiêng nghiêng, chậm rãi:

"Em mong anh đừng quên rằng điều quan trọng nhất chỉ có thể nhìn thấy bằng trái tim."

Ji đọc đến đó, môi khẽ nhếch thành một nụ cười.
Không cần hỏi, anh biết cuốn Hoàng tử bé này là của ai gửi đến.

Vẫn là cậu nhóc ấy.
Lặng lẽ, dịu dàng, mang trong mình một thế giới riêng đầy những điều chưa từng nói hết.

Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế, để cuốn sách mở sẵn trên đùi. Mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sớm đang trải dài lên từng mái ngói.

Ngày còn làm điều dưỡng ở viện, Ji từng đọc Hoàng tử bé cho vài bệnh nhân nhỏ tuổi. Nhưng lần này, khi lật từng trang, anh đọc nó như lần đầu – bằng một trái tim đã nhiều hơn những vết xước.

Trong truyện, hoàng tử bé chăm sóc một bông hoa trên hành tinh của mình. Cậu bé đi qua bao hành tinh, gặp bao người, rồi nhận ra: điều quý giá nhất chính là những gì cậu từng dành thời gian để yêu thương.

Và bông hoa – dù từng bướng bỉnh, từng khiến cậu tổn thương – lại là thứ không thể thay thế.

Ji chạm tay lên mép sách, chậm rãi. Có lẽ Jung cũng cảm nhận được điều đó. Hoặc cũng có thể, chính cậu là hoàng tử bé – từng đi qua hoang mạc của riêng mình, và lần đầu tin rằng mình có thể dịu dàng với ai đó.

Điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn được gửi đến.
Không phải lời dài dòng. Chỉ là một tấm ảnh.

Bản đồ.

Anh đã vẽ tay nó cách đây không lâu – ghi lại những nơi anh và Jung từng đi qua:
Cửa tiệm bánh mì nhỏ ven hồ.
Quán ăn bán mì trộn cay mà Jung lỡ hắt xì đúng lúc Ji kể chuyện nghiêm túc.
Cả một bến xe vắng chiều cuối đông, nơi Ji từng đứng nhìn Jung ngủ gục trên vai.

Giờ đây, Jung đã in lại bản đồ ấy, gắn lên tường phòng mình. Trong ảnh, anh thấy có dòng chữ được khoanh đỏ:

"Dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em."

Ji nhìn dòng chữ mình viết, lòng chợt lặng.
Có những điều khi viết ra, anh chỉ mong để an ủi người khác. Nhưng khi đọc lại, lại như lời nhắc dành cho chính mình.

Buổi chiều, Jung ngồi bên cửa sổ, ánh sáng xiên qua tấm rèm mỏng, loang loáng lên sàn nhà.
Trong tay cậu là bộ hồ sơ mới điền xong – đơn đăng ký học nghề chăm sóc, tại một trung tâm phục hồi cách nhà gần 30 phút xe buýt.

Cậu cắn môi, rồi dán bìa hồ sơ lại.

Mình sẽ đi. Mình muốn đi.

Không phải vì ai thúc ép.
Mà vì có một ngày, ai đó đã nắm tay mình, kéo ra khỏi bóng tối – và giờ, mình cũng muốn học cách nắm tay một người khác.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Những hạt mưa nhỏ, mềm như tiếng thở của tháng năm chậm rãi trôi qua.

Jung mở cửa sổ. Gió mát lùa vào, mang theo mùi đất ẩm.

Ngày mai, cậu sẽ bước vào lớp học đầu tiên. Không ai biết cậu từng là bệnh nhân tâm lý. Cũng không ai biết cậu từng sợ cả ánh mắt người đi đường. Nhưng cậu biết.

Và cậu cũng biết, mình đã vượt qua được.

Điện thoại rung. Tin nhắn đến từ Ji:

"Cảm ơn em vì đã không để anh quên điều quan trọng nhất."

Jung không trả lời ngay.
Cậu mỉm cười, mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ – cuốn sổ cậu vẫn viết mỗi tối, đôi khi chỉ là vài dòng: "Hôm nay mình không khóc.", hoặc "Mình đã chào cô bán bánh mì."

Cậu viết thêm vào một trang trống:
"Một ngày nào đó, em sẽ lớn lên. Và lúc ấy, em muốn là người xứng đáng đi bên anh."

Mưa vẫn rơi, nhưng bầu trời dường như đã cao hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com