Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. trước cơn giông

Thành phố nhỏ nơi Jung sống bắt đầu vào mùa gió.
Lá rụng nhiều hơn, trời se lạnh từ sớm tinh mơ, và nắng cũng vàng nhạt đi, như thể ai vừa pha thêm một chút ký ức cũ vào ánh sáng.

Cậu vẫn đều đặn đến tiệm từ sáng sớm, mở cửa, pha một bình trà nhỏ, sắp xếp lại vài cuốn sách còn dở dang trên bàn.

Mỗi sáng đều giống nhau. Mỗi buổi trưa cũng thế.
Nhưng thỉnh thoảng, khi đứng giữa những kệ gỗ cũ, Jung lại khựng lại một chút – như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

Không ai biết là cậu đang nghĩ đến ai.

Hôm đó, vào khoảng giữa chiều, Jung chọn một cuốn sách cũ để đọc thử trong lúc đợi khách.
Không phải Hoàng tử bé.

Lần này là Người xa lạ của Albert Camus – một cuốn sách mà cậu từng cầm lên, rồi lại đặt xuống không dưới ba lần.

Lối viết trong đó hơi lạnh. Hơi thô ráp. Nhưng không hiểu sao, lần này cậu đọc được rất nhanh – như thể mọi suy nghĩ trong đó đều đã từng tồn tại ở đâu đó trong mình.

Có một đoạn khiến Jung khựng lại:

"Tôi cảm thấy mình hạnh phúc, và đó là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu được, ở một mức độ sâu sắc, rằng thế giới có thể yên lặng đến nhường nào."

Jung đặt tay lên trang sách, để yên một lúc.

Cậu không rõ vì sao lại chọn cuốn sách này. Cũng không rõ vì sao, sau đó, lại cẩn thận bọc nó trong giấy nâu, dán kín – và gửi đến một địa chỉ quen thuộc qua đường bưu điện.

Không lời nhắn.
Chỉ là một món quà nhỏ, được gửi đi trong một ngày mưa mỏng, như cách ai đó từng lặng lẽ bước vào đời cậu.

Trên đường về, mưa đã tạnh. Mặt đường còn đọng nước, loang lổ như những chiếc gương vỡ.

Khi đi ngang qua một ngã tư, Jung nghe thấy tiếng khóc. Một bé gái nhỏ bị trượt chân ngã, đầu gối rướm máu. Người mẹ đang vội vàng dựng xe, lúng túng lấy khăn giấy lau vết bẩn.

Jung tiến lại gần, quỳ xuống:

"Không sao đâu em," cậu nói, giọng dịu dàng. "Đau một chút thôi, nhưng sẽ ổn ngay."

Cậu lấy khăn tay trong túi, lau vết máu nhẹ như sợ làm đau. Cô bé ngước nhìn cậu, đôi mắt còn đẫm nước.

Người mẹ cúi đầu cảm ơn:

"Cậu tốt quá... Trông cậu giống sinh viên ngành y đấy."

Jung bật cười nhỏ:
"Không đâu, cháu chỉ từng... được người khác giúp thôi ạ."

Người mẹ ngạc nhiên nhìn cậu, rồi mỉm cười – như hiểu ra điều gì đó. Jung vẫy tay chào bé gái rồi rời đi, để lại chiếc khăn trong tay người mẹ.

Tối hôm đó, Jung ngồi một mình viết thiệp.
Cậu lấy tấm thiệp trắng nhỏ từng mua từ lâu – loại có đường viền chìm màu bạc và một nhành cỏ in mờ.

Ban đầu, Jung định viết dài. Nhưng rồi lại xoá. Viết lại. Lại xoá.
Cuối cùng, cậu chỉ viết một câu:

"Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em, khi em còn là một mớ hỗn độn."

Câu chữ khẽ khàng. Không phải là lời tỏ tình, cũng chẳng phải là nỗi nhớ rõ ràng.
Chỉ là một sự biết ơn âm thầm – như cách mà Jung luôn âm thầm tồn tại bên Ji, ngay cả khi không thể bước đến gần thêm một bước nào nữa.

Cậu gấp tấm thiệp lại, bỏ vào phong bì, chưa ghi tên người nhận.
Lúc ấy, điện thoại khẽ rung.

Một tin nhắn từ điều dưỡng:

"Có người muốn gặp cậu. Người ấy nói rằng chuyện liên quan đến anh Ji..."

Jung nhìn dòng tin nhắn, lòng bất giác lạnh đi một nhịp.
Tay cậu siết nhẹ tấm thiệp trong tay, không hiểu vì sao lòng lại dấy lên một dự cảm không tên – như thể một cơn mưa nữa đang chuẩn bị ập đến. Không phải bên ngoài cửa sổ. Mà là trong lòng cậu. Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cậu không muốn tiết lộ hay kể gì việc này với Ji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com