39. lỗi của ký ức
Cơn mưa rơi bất chợt, lặng lẽ như thể đã đứng chờ cả ngày ngoài ô cửa. Jung ngồi co người trong góc quán quen, mắt nhìn những vệt nước nhòe nhoẹt qua lớp kính mờ. Cậu không hỏi vì sao người kia lại hẹn gặp. Không cần. Bởi ngay từ khi nghe điều dưỡng nói: "Một người quen của Ji gửi lời nhắn", cậu đã biết — chẳng ai khác ngoài ông Park.
Tiếng chuông nhỏ reo khẽ trên cửa quán. Ông bước vào, dáng cao lớn, áo khoác sẫm ướt nhẹ nước mưa. Không cười, không gật đầu. Chỉ ngồi xuống đối diện, tay lật nhẹ tách cà phê.
"Lâu rồi không gặp." Ông nhìn vào ly trà trước mặt. "Tôi nghĩ cậu sẽ không dám nhận lời."
Jung siết tay, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Cháu không nghĩ mình có lý do để từ chối."
"Cậu vẫn như xưa." Ông cười khẽ, nhưng ánh mắt không hề mang theo chút ấm áp. "Ngỡ rằng sự im lặng là câu trả lời an toàn nhất."
Không khí ngưng đọng. Rồi, ông Park nói chậm, như thể nhắc lại một chuyện đã cũ lắm rồi:
"Hôm ấy... trời cũng mưa như hôm nay."
Jung ngẩng lên. Nhịp tim như khựng lại.
"Cậu còn nhớ không? Cậu là người bỏ chạy ra khỏi hành lang viện hôm ấy. Ji đã gọi với theo. Nhưng cậu không dừng."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jung.
"Khi nó chạy theo cậu, vẫn cầm ô che cho cậu, vẫn cười. Tôi nghe y tá kể... hai người cười rất to, như chưa từng có một vết xước nào trong đời."
Hình ảnh đó sống dậy trong đầu Jung: Cậu chạy vụt khỏi hiên sau cơn giận vẩn vơ, Ji gọi với theo, rồi cũng cười, bật ô đuổi theo.
"Đồ ngốc! Đứng lại! Ướt hết áo bây giờ!" – tiếng Ji vang lên giữa trời mưa, tươi sáng và dịu dàng.
Jung quay đầu lại, chỉ thấy người kia lao đến với chiếc ô nghiêng về phía cậu, bàn tay đưa ra — và nụ cười.
Nhưng rồi... tiếng rít phanh xe. Một vệt sáng chói loá. Âm thanh vỡ vụn. Mọi thứ đổ ập xuống như chính cơn mưa ấy.
"Khi người bị đâm ngã xuống, cậu còn chưa kịp quay lại." Ông Park nói, giọng khẽ nhưng sắc như dao. "Người ngã giữa đường là Ji. Là đứa con trai đang có cả tương lai sáng rực phía trước."
Jung lặng người.
"Tôi từng nghĩ, nếu người ngã xuống là cậu, mọi chuyện đã kết thúc từ lâu."
Lời nói ấy không phải là sự trừng phạt. Nó giống một bản án đã được định sẵn.
Lần này, Jung ngẩng lên. Gương mặt cậu tái đi. Nhưng ông không dừng lại.
"Ji đã mất trí nhớ một phần. Nó quên đi những cảm xúc mơ hồ, những chuyện sai trái, những thứ mà lẽ ra nó không nên vướng vào."
Giọng ông nhấn nhá như đang nói đến điều gì cấm kỵ.
"Cậu biết," – ông ngả người về sau, giọng chậm lại – "người đứng ra xin tôi giúp cậu hoàn tất thủ tục xuất viện... chính là Ji."
Một khoảng lặng tràn vào.
"Tôi giúp, vì đơn giản: cậu là người bệnh. Nó là bác sĩ, hoặc ít nhất từng là. Một người từng giúp cậu đứng dậy, và muốn kết thúc mối duyên kỳ lạ đó bằng một cái kết gọn gàng."
"Lúc đó, tôi nghĩ... có lẽ cậu đã thật sự hồi phục. Ít nhất là đủ để phân biệt giữa ân nhân và... những thứ khác."
Ông dừng lại, nhấn mạnh câu sau như đặt một hòn đá lên ngực Jung.
Ông cười nhạt, không phải kiểu cười thân thiện, mà là một cái cười mỏng – như thể đang nói với một đứa trẻ mơ mộng rằng đời không phải truyện cổ tích.
"Nhưng tôi đã sai."
Jung hơi ngẩng lên, mím môi. Nhưng chưa kịp phản bác, ông Park đã tiếp lời – lần này giọng trầm hơn, sắc hơn.
"Tôi không ngờ... cậu lại nghĩ đến chuyện trèo cao."
Một tiếng nổ lặng lẽ trong lòng Jung. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Môi run lên khẽ, không biết là vì giận, vì xấu hổ, hay vì một nỗi đau bị gọi trúng tên.
"Ji bây giờ có một vị trí vững vàng, một tương lai rõ ràng và một cuộc hôn nhân mà gia đình tôi sẽ sắp đặt kỹ lượng." – ông nói chậm, rành rọt. "Cậu là gì trong tất cả những thứ đó?"
Jung cúi mặt. Cậu không biết.
"Một người từng mắc bệnh tâm lý?" – ông tiếp tục. "Một cậu nhóc yếu đuối, phụ thuộc, sống nhờ vào sự thương hại và cảm giác tội lỗi của người khác?"
Câu từng câu rơi xuống như đá lạnh.
"Cậu nghĩ Ji thật lòng có tình cảm với cậu sao? Hay chỉ là do thằng bé quá mềm lòng trước ánh mắt sợ hãi của cậu?"
Ju mím môi thật chặt. Nước mắt không rơi, nhưng từng hơi thở như nhói lên trong lồng ngực.
"Cậu từng là bệnh nhân." – ông nói tiếp, ánh mắt không đổi. "Tôi không kỳ thị. Nhưng tôi hiểu những bất ổn trong tâm trí có thể âm ỉ quay lại. Ji là một đứa dễ mủi lòng. Nó sẽ không bỏ rơi ai. Nhưng cũng chính vì thế... nó dễ bị kéo ngược về những tháng ngày tối tăm. Tôi không trách cậu vì đã từng yếu đuối. Và nếu từng yếu đuối, thì nên biết ơn, và lặng lẽ rút lui khi thời gian kết thúc."
Ông đứng dậy.
"Đừng khiến Ji phải lạc đường một lần nữa. Nó đã mất trí nhớ, đã rơi vào vực sâu một lần. Giờ nó đang đi đúng hướng."
Ông ngước nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi trời bắt đầu nổi gió.
"Cậu là phần bóng tối. Thằng bé, bây giờ, cần ánh sáng."
Ông quay người, bước đi.
Jung ngồi đó, không nhúc nhích. Một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cậu vỡ vụn. Cậu chợt nhớ đến ánh mắt Ji ngày ấy — dịu dàng, ấm áp — rồi lại nhớ đến cánh tay đẫm máu hôm tai nạn. Mọi thứ xoáy tròn trong đầu cậu như một câu hỏi không lời giải:
Mình là gì trong đời anh ấy?
Câu trả lời, có lẽ đã được nói ra rồi — bằng giọng trầm, chậm, và cay nghiệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com