Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. dòng tin bị bỏ quên

Chiếc điện thoại nằm im bên mép bàn. Màn hình tối. Jung nhìn nó một lúc lâu, rồi quay mặt đi.

Bên ngoài trời trong. Không mưa. Nhưng căn phòng nhỏ lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta muốn khoác thêm chiếc áo dày cho lòng mình.

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Ji gửi tin nhắn cuối cùng:
"Hôm nay anh có một buổi họp dài, nhưng vẫn nhớ uống thuốc nhé."

Không phải Ji quên. Chắc chắn không phải. Chỉ là, Jung đã không trả lời.

Lúc đầu là một lần. Rồi hai lần. Và giờ, cậu bắt đầu tránh nhìn vào khung hội thoại ấy — nơi từng đầy ắp những câu hỏi vô nghĩa nhưng ấm áp:
"Em ăn chưa?"
"Đêm qua có ngủ được không?"
"Hôm nay có gì vui không?"

Và rồi giờ đây... chỉ còn là sự im lặng của chính cậu.

Từ sau cuộc gặp với ông Park, Jung như bị kéo ngược về phía quá khứ. Lời nói của ông vẫn ám theo từng giấc ngủ:

"Nếu không phải vì cậu... thằng bé Ji đã không phải gánh chịu chừng đó."
"Nó là người đến sau chiếc ô ấy. Là người bị thương thay cho cậu."
"Tôi đã nghĩ cậu sẽ biết thân biết phận. Thật không ngờ..."
Càng nhớ lại, lòng Jung càng rối. Cậu bắt đầu tự hỏi: rốt cuộc mình là ai trong cuộc đời Ji? Một người được cứu giúp? Một gánh nặng tạm thời? Hay chỉ là một vết mờ trong ký ức chưa kịp hồi phục?

Cậu từng nghĩ, chỉ cần mình đủ cố gắng, đủ kiên nhẫn, thì sẽ có ngày Ji nhìn mình như một người bình thường, như một người... xứng đáng ở bên.
Nhưng sau hôm đó, Jung chợt hiểu ra — có những điều không thể chỉ dùng tình cảm để xoá đi.

Cậu bắt đầu gửi ít tin nhắn hơn. Bắt đầu từ việc trả lời chậm lại. Rồi lặng đi hẳn.

Dù vậy, trái tim thì không thể dối được.

Mỗi sáng, cậu vẫn mở khung chat với Ji. Ngón tay đã quen với việc gõ một điều gì đó — một câu kể vu vơ, một tấm ảnh chụp cốc trà sữa, hay chỉ là một dòng: "Em vẫn ổn."

Nhưng dòng chữ luôn bị xóa đi trước khi được gửi.

"Em vẫn ổn" – là nói dối.
"Em nhớ anh" – lại càng không dám nói ra.

Một tối, Ji bất ngờ gọi video. Màn hình nhấp nháy tên người ấy. Jung ngồi nhìn mãi, không bắt máy.

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, như thể nếu chạm vào nút "nhận cuộc gọi" kia, cả những gì cậu đang cố che giấu sẽ tan vỡ.

Sau khi cuộc gọi nhỡ kết thúc, Ji chỉ nhắn một dòng:

"Anh vẫn ở đây."

Jung cắn chặt môi. Dòng chữ như lưỡi dao nhỏ, cứa vào lớp vỏ mỏng manh mà cậu đang cố khoác lên mình: rằng mình ổn, rằng mình có thể buông tay vì Ji.

Cậu không trả lời. Chỉ ôm điện thoại vào ngực, mắt nhắm lại.
Nhưng nước mắt thì không kịp ngăn.

Ngày hôm sau, Jung đi ngang qua tiệm bánh cũ gần khu hồi phục chức năng. Cô chủ vẫn vậy, vẫn cười với cậu bằng ánh mắt hiền hậu:

"Lâu rồi không thấy cậu và bạn trai ghé nữa."

Bạn trai. Từ đó khiến tim Jung giật khẽ. Cậu cúi đầu, cười nhạt:
"Anh ấy... chuyển công tác rồi ạ."

"Ồ, tiếc nhỉ," cô chủ nói, "Nhìn hai đứa lúc trước vui vẻ lắm."

Jung không biết đáp lại thế nào. Chỉ gật nhẹ rồi rời đi.

Tối hôm đó, cậu mở lại đoạn chat với Ji. Định viết gì đó. Có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng từng dòng đều bị xóa đi ngay sau khi được viết:

"Hôm nay em ghé lại tiệm bánh cũ. Cô chủ hỏi anh đâu."
Xóa.

"Anh ơi, nếu năm xưa người bị thương là em thì mọi chuyện có khác không?"
Xóa.

"Em xin lỗi..."
Xóa.

Cuối cùng, cậu chỉ gửi đi một dòng duy nhất:

"Em vẫn nhớ."

Không thêm gì. Không chấm câu. Không đợi hồi âm.

Jung biết Ji sẽ trả lời. Có thể là mai, có thể là tối nay. Nhưng khi câu trả lời đến, cậu không chắc mình còn đủ can đảm để đọc.

Cậu ngồi một mình giữa căn phòng nhỏ. Bên ngoài, gió đập nhẹ vào cửa sổ. Cậu đưa tay ra — hình dung về một chiếc ô. Một buổi chiều năm ấy. Một người đuổi theo, che mưa cho cậu bằng tất cả những gì mình có.

"Giá như mình không quay lưng bỏ chạy..."

Không ai nghe thấy tiếng thì thầm ấy. Nhưng trong lòng Jung, những ký ức cũ – dù méo mó, đau đớn, hay dở dang – lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com