42. người giữ lửa trong đêm
Jung thức dậy giữa đêm với hơi thở gấp gáp. Tim đập loạn. Mồ hôi lạnh bám vào lưng áo.
Cơn mơ ban nãy không rõ ràng. Chỉ biết trong mơ, Ji quay đi, không một lần ngoảnh lại, để mặc cậu chìm vào biển người — lặng câm và nhỏ bé như một chiếc bóng không ai hay biết.
Jung đưa tay lên ôm đầu. Mắt vẫn cay dù nước đã cạn.
Đã bao nhiêu đêm cậu mơ một giấc mơ như vậy rồi?
Không ai biết. Chính cậu cũng thôi đếm.
Chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm ở góc bàn. Tin nhắn Ji gửi hôm qua chưa được mở. Lại là một dòng dịu dàng quen thuộc:
"Dạo này em ít nói chuyện quá. Em ổn chứ?"
Jung nhìn chằm chằm vào nó. Môi mấp máy, như muốn trả lời.
Em không ổn.
Em đang chết dần trong nỗi sợ rằng mình là vết sẹo không ai muốn nhớ đến.
Nhưng rồi cậu lại im lặng. Như mọi lần.
Ở một nơi khác, Ji vẫn ngồi trong căn hộ thuê tạm gần nơi công tác. Đèn bàn bật sáng muộn, chiếu lên quyển lịch đã gạch đánh dấu hơn ba tuần.
Ba tuần kể từ khi cuộc trò chuyện cuối cùng kết thúc bằng một biểu cảm nhòe trên màn hình video và sự lặng thinh từ phía Jung.
Cậu không nói "tạm biệt", cũng chẳng nói "em không muốn nữa". Chỉ im lặng. Và im lặng dần nuốt trọn mọi tín hiệu Ji cố gắng gửi về.
Ji nhìn điện thoại. Cảm giác lạ lùng bám riết — vừa lo, vừa tổn thương, vừa bất lực.
Phải chăng cậu đã quá kỳ vọng?
Phải chăng cậu nên để Jung yên, như một người từng lướt ngang rồi rời đi, không cần giữ?
Nhưng...
Làm sao Ji quên được ánh mắt cậu khi thốt lên "Đừng đi" hôm anh rời viện?
Làm sao anh quên được những tin nhắn mỗi sáng, mỗi chiều — dù vu vơ, nhưng chứa đầy nỗ lực sống?
Ji nắm chặt điện thoại. Dòng chữ nháp hiện lên:
"Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng anh sợ mất em lần nữa."
Rồi anh xóa đi.
Anh không muốn khiến Jung cảm thấy có trách nhiệm. Không muốn biến tình cảm này thành gánh nặng.
Cùng lúc đó, ở căn phòng nhỏ, Jung đang vẽ tiếp.
Vẫn là khuôn mặt ấy.
Vẫn là Ji.
Nhưng lần này, nét vẽ run. Tay cậu không giữ được bình tĩnh. Những vết chì nặng tay như thể đang khắc vào trái tim chính mình.
"Em đã từng nghĩ..." – Jung thì thầm với bức vẽ, giọng lạc đi – "...rằng chỉ cần yêu anh đủ, em sẽ chữa lành cho chính mình."
"Nhưng không phải. Em yêu anh... và vì thế em càng sợ mình là một vết cắt không bao giờ lành trong cuộc đời anh."
Cậu bật cười. Nụ cười nghẹn. Mắt đỏ hoe. Cậu ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy bức vẽ như ôm một người không thể chạm tới.
"Anh có biết không... những đêm em thức trắng chỉ để nghĩ về những lần em phá hỏng mọi thứ..."
"Là em bỏ chạy."
"Là em ích kỷ."
"Là em khiến anh bị thương."
"Và giờ... em lại lặng lẽ rút lui. Như một kẻ trốn chạy, một lần nữa."
Một tiếng nấc bật ra. Không ai nghe thấy.
Chỉ có gió ngoài ô cửa sổ đang rít qua những khe hẹp như gào lên cùng nỗi đau ấy.
"Giá như... giá như ngày đó em không chạy trốn dưới mưa. Giá như em không quay lưng khi anh giơ chiếc ô che cho em..."
"Thì có thể... người bị thương là em."
"Có thể, mọi ký ức xấu xí kia đã không hằn lên anh."
"Em vẫn ước..." – giọng Jung nhỏ dần, mắt khép lại – "...ước gì người tổn thương là em, chứ không phải người giữ lửa trong đêm cho em."
Cậu gục xuống bàn. Bức vẽ lặng yên, như một lời tha thứ chưa từng được nói.
Ở nơi khác, Ji đứng lặng trước tủ sách. Anh đang tìm lại cuốn nhật ký Jung từng gửi tặng – chỉ là một quyển sổ trắng, vài trang đầu vẽ nguệch ngoạc, nhưng có dòng chữ nắn nót:
"Nếu anh lạc mất em lần nữa, hãy đọc những trang này."
Bàn tay Ji run lên. Anh mở ra.
Trang trắng.
Trang trắng.
Trang trắng...
Cho đến một trang cuối, có dòng chữ nhỏ đến mức gần như không đọc được:
"Em chưa bao giờ ổn... cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com