45. từng có một chiếc ô rơi
Ji trở lại thành phố trong một ngày u ám.
Trên tàu, cậu không ngủ được. Những dòng tin nhắn thưa thớt từ Jung vẫn còn nằm đó trong hộp thoại – không xoá, không trả lời. Cứ mỗi lần Ji định nhắn lại, ngón tay lại khựng lại giữa chừng, như thể có một khoảng cách vô hình nào đó mà cậu không đủ sức vượt qua.
Linh cảm về một điều gì đó không đúng... ngày một rõ ràng.
Khi cánh cửa phòng làm việc quen thuộc mở ra, ông Park – cha cậu – đang ký duyệt một chồng hồ sơ. Ánh đèn vàng dịu đổ lên mái tóc lốm đốm bạc, và sống lưng vẫn thẳng như mọi khi. Ông ngẩng lên khi thấy Ji.
"Con về khi nào?" – Giọng ông không ngạc nhiên. Cũng không vui.
Ji bước vào. "Mới sáng nay. Con cần nói chuyện."
"Về Jung?"
Ji gật đầu.
Một thoáng im lặng lướt qua. Không khí trong phòng như đặc lại, quánh đặc bởi những điều chưa nói. Ông Park gập hồ sơ lại, tháo kính xuống. Đôi mắt đã từng rất dịu dàng ấy – giờ lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
"Hồ sơ chuyển khỏi khu phục hồi của cậu ta," ông nói, "được duyệt sau ba ngày. Đó là điều bình thường."
"Không có người thân, không ai bảo lãnh, không giấy tờ đặc biệt. Ba biết rõ điều đó không bình thường."
"Con quên rồi sao?" – Ông ngẩng lên. "Chính con là người từng cầu xin ta giúp cậu ta rời khỏi đó. Khi ấy, ta cứ nghĩ con đã đủ lý trí để hiểu: tình cảm không thể là cái cớ để giữ một người từng mang bóng tối quay trở lại cuộc đời mình."
"Jung không phải bóng tối," Ji nói, giọng khản đặc.
Ông Park nhíu mày. "Vậy con nghĩ vì sao năm xưa con lại bị thương nặng đến vậy?"
Ji khựng lại. Trong đầu vụt qua một hình ảnh – cơn mưa trắng xóa, tiếng gọi ai đó thất thanh, một chiếc ô bị gió thổi bay khỏi tay cậu...
"Con đừng khơi lại những thứ đã nên chôn vùi," ông nói, giọng trầm hẳn. "Thằng bé đó... từng muốn chạy trốn. Và con đã đuổi theo nó giữa cơn mưa. Nếu không phải vì nó, có lẽ hôm đó... người bị xe tông đã không phải là con."
Ji tái mặt.
"Ba biết con không nhớ hết," ông nói tiếp, "và đôi khi quên cũng là điều tốt. Thằng bé đó đã có quá khứ không bình thường. Một người không có thân nhân, không rõ lai lịch, từng phải điều trị dài hạn... Con có biết vì sao chưa từng ai tới nhận nó không?"
"Ba đang nói gì vậy?"
"Ta chỉ muốn con tỉnh táo." – Ông đứng dậy, từng bước đến gần Ji. "Con đã có tất cả: sự nghiệp, tương lai, một vị trí đáng mơ ước. Nhưng con lại tự kéo mình trở về cái vực sâu ngày trước, nơi con đã từng đánh mất chính mình."
Ji lùi lại một bước.
"Ta giúp Jung rời khỏi đó," ông nói, ánh mắt lạnh đi, "là để cắt đứt điều mà đáng ra nên cắt từ lâu. Một vết thương đã lên da non thì đừng để nó bung ra lần nữa."
"Ba không có quyền..." – Ji nghẹn lời.
"Ba là cha con," ông ngắt lời. "Và cũng là người chứng kiến con gần như không sống nổi sau tai nạn năm đó. Ba không cho phép bất kỳ ai kéo con trở lại nơi đó, kể cả chính con."
Căn phòng lại im lặng.
Ji nhìn cha mình thật lâu, rồi quay đi.
"Con chỉ muốn biết một điều cuối cùng," Ji nói khẽ, tay siết chặt quai túi xách, "Jung... có biết tất cả những điều này không?"
Ông Park không đáp. Chỉ khẽ quay về phía bàn làm việc.
Mọi thứ rõ ràng.
Một sự cắt đứt có chủ đích. Một cuộc chia ly được lập trình. Và người đó – chính là cha cậu.
Ji bước ra khỏi phòng, lưng thẳng, nhưng tim nặng trĩu.
Trời vẫn mưa. Lần này, cậu không che ô. Cũng không ai chạy theo.
Cậu nhớ lại một câu nói trong nhật ký cũ của mình – câu mà Jung từng lén đọc rồi đỏ mặt:
"Người ta thường nhớ về cơn mưa không phải vì nó ướt, mà vì trong lúc ướt, có người đã che cho mình."
Giờ thì không còn nữa. Và Ji biết, mình phải tìm lại thứ gì đó đã bị cướp đi – sự thật, và cả... người từng đứng trong mưa cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com