Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. bước chân trở lại

Cầm tờ giấy địa chỉ trong tay, Ji đứng trước ngôi nhà nhỏ nằm ở một con phố yên tĩnh, nơi Jung từng nhờ cô chủ tiệm mang trả bức tranh. Không gian quanh đây im ắng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, sơn đã phai màu, nhưng vẫn chắc chắn đứng đó như một bức tường che chắn mọi bí mật.

Tim Ji đập thình thịch. Anh không biết Jung có đợi mình không, có muốn gặp mình không. Nhưng lòng quyết tâm đã khiến anh bước những bước chân đầu tiên trên hành trình này.

Khi Ji gõ cửa, không gian bên trong như ngừng lại trong khoảnh khắc. Cánh cửa hé mở, một ánh mắt hoảng loạn ló ra — đó là Jung. Gương mặt cậu vẫn mang dấu vết mệt mỏi, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi, như thể có ai đó đột ngột xâm nhập vào thế giới riêng tư cậu cố gắng giấu kín.

"Jung..." giọng Ji khẽ gọi, nhẹ nhàng như lời ru, nhưng có sức nặng của bao ngày xa cách.

Jung lùi lại một bước, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt, rồi cậu khẽ lắc đầu, "Em... em không muốn gặp anh."

Ji không giận dữ, không phàn nàn, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, "Anh biết. Nhưng anh không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này được. Chúng ta cần phải nói chuyện."

Sau một lúc do dự, Jung nhẹ nhàng mở cửa cho Ji vào nhà. Căn phòng nhỏ nằm gọn trong ánh sáng dịu dàng của buổi chiều muộn, nhưng bầu không khí lại đượm buồn và cô quạnh.

Ji bước vào, ánh mắt nhanh chóng nhận ra những bức tranh phủ kín các bức tường. Mỗi bức đều là hình ảnh anh — chân dung, những khoảnh khắc thoáng qua, cả những nét vẽ trừu tượng mang đầy cảm xúc. Một sự ám ảnh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đau thương.

Tim Ji thắt lại. Cậu đứng lặng người giữa căn phòng, cảm nhận được nỗi niềm sâu kín mà Jung từng cố giấu kín qua từng nét vẽ.

Căn phòng dần lặng lại, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ mở hé. Jung đặt tập giấy lên bàn, ngồi xuống đối diện Ji. Tay cậu vẫn run. Ánh mắt thì không dám nhìn thẳng.

"Lúc ở khu phục hồi, em đã từng nghĩ... nếu một ngày được rời đi, em sẽ bắt đầu lại. Nhưng đến lúc thật sự rời khỏi đó... em mới nhận ra mình đã bỏ lại tất cả."

"Bỏ lại anh," Jung nói, giọng khàn đặc.

Ji im lặng. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy đau đớn.

"Em không muốn anh thấy em trong tình trạng tệ như thế. Cũng không muốn trở thành gánh nặng, khi anh đang gắng sống cuộc đời mà người khác đã định sẵn. Em biết... biết cả chuyện anh sắp kết hôn."

Ji khẽ gật đầu, rồi ngẩng lên, mắt ngấn nước. "Đó không phải là điều anh muốn. Là gia đình ép. Là ông ấy... ép."

"Ông Park?" Jung cười gượng. "Em từng nghĩ ông ấy chỉ ghét em vì em không đủ 'bình thường'. Nhưng sau vụ tai nạn năm ấy..."

Ji cau mày. "Jung, em biết gì về vụ tai nạn đó?"

Jung ngập ngừng. Cậu không định nói — ít nhất là không sớm như thế — nhưng giờ đây, khi Ji đang ngồi ngay trước mặt, khi tất cả cảm xúc như vỡ đê, cậu không thể giữ nổi nữa.

"Hôm đó... em bỏ chạy dưới mưa. Em biết mình đã quá ích kỷ, quá mù quáng. Nhưng anh — anh đuổi theo em, cầm ô, gọi em quay lại. Nếu hôm đó em không chạy, nếu anh không đuổi theo... người bị đâm phải là em, chứ không phải anh."

Ji chết lặng. Hình ảnh trong ký ức anh — chập chờn, méo mó — giờ đây như khớp lại.

"Một chiếc ô... rơi xuống đường..." Ji thì thầm.

"Là chiếc ô anh cầm để che cho em." Jung rướn vai, giọng nghẹn lại. "Người lái xe... không định đâm anh. Em tin là vậy. Vì em đã nghe những điều không nên nghe. Từ ông Park. Ông ấy từng nói với ai đó... rằng anh cần 'cách ly' khỏi một thứ tình cảm bệnh hoạn."

Mắt Ji mở to. Anh lùi lại một chút, cả người lạnh toát.

"Em không có bằng chứng. Chỉ là cảm giác. Nhưng chính điều đó khiến em day dứt suốt bao năm qua. Em nghĩ, nếu em rời khỏi cuộc đời anh, anh sẽ được sống như một người bình thường."

"Không," Ji ngắt lời, giọng gay gắt vì xúc động. "Chính em... là điều bình thường nhất trong cuộc đời anh. Là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mọi thứ có nghĩa."

Ji cười khổ : "Em biết không? Từng đêm sau khi em đi, anh đều tỉnh giấc. Anh tìm tên em trong danh bạ, rồi lại xóa. Anh nhìn từng góc căn phòng, mà không có em. Anh đã nghĩ... mình sẽ phát điên."

Một giọt nước mắt rơi xuống bàn. Là của Jung. Và tiếp theo là của Ji.

"Em nghĩ mình sắp ám ảnh anh mất rồi, Ji," Jung thì thầm. "Đến sau cùng em mới nhận ra, mọi sự ổn định của em chỉ khi có anh bên cạnh."

Ji vươn tay nắm lấy tay cậu. "Anh ở đây rồi."

Họ im lặng một lúc lâu, chỉ ngồi như thế — tay nắm tay, mắt nhìn nhau như thể chỉ cần một cái chớp mi là tất cả sẽ tan biến.

"Anh gầy đi nhiều quá," Jung lên tiếng, giọng trách móc xen lẫn xót xa. "Anh không ăn uống gì à?"

Ji cười nhẹ, lau nước mắt bằng mu bàn tay. "Không có em, đồ ăn chẳng có vị gì cả."

Một thoáng yên lặng rồi anh nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại nơi góc tường chất đầy tranh. Đa số là phác họa, nhưng đều cùng một gương mặt — của anh.

Ji đứng dậy, bước tới, cầm lên một tờ giấy. "Em vẽ nhiều về anh quá... Nhìn phòng em, anh thấy lạnh cả gáy luôn đấy," anh buột miệng, nửa đùa nửa thật.

Jung cũng bật cười. "Em định thiêu hủy hết. Nhưng không làm được."

"Đừng thiêu. Giữ lại đi. Mỗi khi anh làm em giận, em có thể vẽ thêm vài cái để trút giận."

"Thế nếu em vẽ thêm nhiều hơn nữa thì sao?"

"Thì anh sẽ phải dọn chỗ để treo hết."

Cả hai cùng cười — nụ cười có nước mắt, nhưng cũng có bình yên.

Và đêm ấy, sau bao ngày dài đơn độc, họ ngồi bên nhau cho đến tận khuya. Không cần nói quá nhiều. Không cần giấu bất cứ điều gì nữa.

Họ đã tìm thấy nhau. Lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com