Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. ánh sáng trong bóng tối

Thành phố về đêm phủ lên những dãy nhà cao tầng một lớp ánh sáng mờ ảo. Ji siết chặt tay lái, tim đập thình thịch không theo quy luật. Bên cạnh, Jung ngồi lặng im, hai bàn tay đặt trên đùi hơi run. Xe dừng lại trước toà nhà cũ kỹ, nơi ông Park thường đến làm việc riêng sau giờ hành chính. Ji quay sang Jung, ánh mắt dịu đi.

"Em cứ chờ ở đây. Nếu anh không quay ra sau nửa tiếng... thì hãy vào."

Jung ngẩng đầu, ánh mắt loé lên tia lo lắng. "Anh... chắc chắn chứ?"

Ji mỉm cười, nhưng chẳng có chút nhẹ nhõm nào trong nụ cười ấy. "Ừ. Anh không thể để mọi thứ mãi như thế này."

Cánh cửa khép lại. Ji bước vào, sải chân chắc nịch, nhưng sâu bên trong, từng tế bào đều căng thẳng đến ngột ngạt. Ông Park đã chờ sẵn. Không cà phê, không nước, không nụ cười xã giao. Chỉ có chiếc bàn gỗ cũ và ánh mắt lạnh lùng.

"Con đến làm gì?" – Ông Park cất giọng, sắc như dao cạo.

Ji ngồi xuống, đối diện. "Con muốn nói về Jung."

Ông Park nhíu mày. "Thằng bé đó... con còn dây dưa đến bao giờ? Con có biết vì nó mà gia đình mình bao phen khốn đốn không? Vì nó mà con suýt chết. Vì nó mà—"

"Con không quên." Ji cắt lời, giọng trầm, nhưng vững vàng. "Con nhớ từng chi tiết trong những gì bố nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là con phải căm ghét một người chẳng hề có lỗi."

Ông Park đập tay xuống bàn. "Không có lỗi?! Thằng đó là nguyên nhân khiến con mất trí nhớ. Là nó kéo con vào một thứ gọi là tình cảm, sai trái và yếu đuối!"

"Không phải cậu ấy kéo con. Là con tự chọn. Và nếu bố đã biết mọi chuyện thì cũng nên biết rằng... dù mất trí nhớ, con vẫn tìm về phía cậu ấy. Không phải vì thương hại. Mà vì con yêu cậu ấy."

Im lặng. Một khoảng lặng dài đến ngột ngạt. Ông Park nhìn Ji, ánh mắt hiện rõ sự giằng xé. Cuối cùng, ông ngả người ra sau, giọng chậm rãi nhưng cay nghiệt:

"Con biết vì sao cái đơn xin chuyển của Jung được duyệt nhanh đến vậy không? Là vì bố muốn thế. Bố mong nó sẽ hiểu... đó là cái giá phải trả cho những sai lầm. Là một cách cắt đứt, yên lặng và không máu me."

Ji nắm chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay. "Bố không có quyền quyết định ai là sai lầm trong đời con."

"Bố có quyền khi con mang họ Park. Khi con là người thừa kế, là ánh sáng trong con đường sự nghiệp bố đã dọn sẵn. Bố không thể để một 'cái bóng' như thằng bé đó kéo con lùi lại."

Lần đầu tiên, Ji mỉm cười thật sự. Nhưng là nụ cười đau đớn.

"Bố sai rồi. Con chưa từng là ánh sáng của ai, nếu bên cạnh con không có người sẵn lòng đi cùng trong cả bóng tối. Và Jung... chính là người đã bước qua bao năm tháng âm u để kéo con ra khỏi vực thẳm."

Ông Park thoáng chao đảo. Nhưng rồi ông nói, nhẹ hơn, không còn gằn giọng: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con có biết cậu ta từng—"

"Con biết. Và con vẫn chọn cậu ấy. Bố có thể không chấp nhận. Nhưng ít nhất... hãy ngừng đổ mọi vết thương lên một người cũng từng tan nát không kém gì con."

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Ji quay đầu, Jung đang đứng trước khung cửa, không vào cũng không rời đi. Ánh mắt cậu hướng về phía Ji, như một lời động viên lặng lẽ.

Ông Park thở dài, đứng dậy. Gương mặt ông dường như già đi vài tuổi trong khoảnh khắc ấy.

"Con có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được lý do bố làm mọi thứ... nhưng nếu con đã chọn... thì sống cho ra sống."

Ji đứng dậy, cúi đầu nhẹ, không vì khuất phục, mà vì biết rõ: bước qua bóng tối đôi khi phải đánh đổi tất cả.

Khi bước ra ngoài, Ji nắm lấy tay Jung. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, cậu nhìn về phía sau — nơi cha mình vẫn đứng lặng — và cảm thấy lòng nhẹ đi một phần.

Nhưng cậu cũng biết: ánh sáng luôn có giá của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com