Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. cánh cửa không khoá

Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự đã quen thuộc từ thời thơ ấu. Ji siết chặt tay lái, ánh mắt thoáng bối rối khi quay sang Jung — người đang ngồi lặng bên cạnh. Gương mặt cậu hơi tái, tay nắm chặt quai túi đeo bên người như một chiếc phao duy nhất giữa biển.

"Em ổn chứ?" — Ji hỏi nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhưng ánh lên quyết tâm.

Jung gật nhẹ. "Chỉ là hơi căng. Nhưng... em muốn đi cùng anh."

Cánh cổng lớn mở ra, họ bước vào. Bầu không khí trong nhà dường như có gì đó lặng hơn bình thường. Bà Park đón hai người ở hành lang, ánh nhìn dịu dàng hơn mọi lần.

"Bố con đang trong thư phòng. Đi đi. Dù ông ấy có nói gì... thì mẹ vẫn đứng về phía con."

Ji khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi nắm tay Jung dẫn đi.

Thư phòng vẫn như cũ — gỗ tối màu, ánh đèn bàn vàng ấm, và mùi trà nhài lẫn với khói thuốc nhẹ. Ông Park ngẩng đầu khi thấy hai người bước vào. Ông im lặng vài giây, rồi gập cuốn sổ trên tay lại, chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn.

"Ngồi đi."

Jung hơi khựng lại, nhưng Ji siết nhẹ tay cậu. Jung ngồi xuống bên cạnh, lưng thẳng tắp, gương mặt cố giữ điềm tĩnh nhưng không giấu nổi đôi mắt đầy lo âu.

Ông Park nhìn thẳng vào cậu.

"Cậu là Jung?"

"Vâng." — Giọng Jung nhỏ, nhưng không run.

"Jung, Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cậu có lẽ vẫn rất cứng đầu nhỉ ?"

Dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán, nhưng cậu tự dặn lòng mình không được sợ hãi.

"Cháu không đến để xin sự tha thứ," Jung mở lời, giọng hơi run nhưng ánh mắt không rời ông Park. "Cháu đến để nói cho bác biết rằng... cháu chưa từng có ý định làm Ji khổ. Nhưng cháu sẽ không bỏ anh ấy. Dù bác có nghĩ gì về cháu đi nữa."

Ông Park khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua Jung rồi dừng lại nơi Ji đang ngồi cạnh cậu.

Ji lên tiếng, lần này không còn mềm mỏng như những lần trước: "Bố, con đã đủ lớn để tự quyết định điều gì quan trọng với mình. Con biết bố lo cho tương lai của con, cho danh tiếng gia đình... nhưng đây là cuộc đời của con. Jung không phá hỏng điều gì cả. Chính cậu ấy đã khiến con muốn sống thật, sống đúng."

"Đúng?" — Ông Park bật cười khô khốc. "Sống đúng là vứt bỏ sự nghiệp, vứt bỏ gia đình để chạy theo một kẻ không có tương lai rõ ràng?"

Lần này Jung không lùi bước. Cậu nhìn thẳng vào ông.

"Cháu đang học để có một tương lai. Cháu có thể không có nền tảng, không có địa vị, nhưng cháu có năng lực. Và... cháu có Ji."

"Đủ chưa?" Ông Park hỏi, giọng đều và thấp.

"Chưa," Jung đáp, rồi hít sâu. "Cháu biết trong mắt bác, cháu không đáng. Nhưng cháu sẽ sống sao cho xứng đáng. Cháu không xin bác phải chấp nhận ngay. Nhưng xin bác hãy nhìn thấy cháu như một con người. Một người đang yêu Ji, và được Ji yêu."

Câu cuối khiến không khí trong phòng chùng xuống. Ông Park không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn hai người trước mặt. Một sự im lặng kéo dài đến mức tưởng như tất cả sẽ sụp đổ.

Nhưng rồi, bất ngờ thay, ông chỉ thở dài. Giọng ông thấp, mệt mỏi nhưng không còn gay gắt: "Ngày mai, về nhà ăn cơm. Hai đứa."

Câu nói ngắn gọn như mở ra một cánh cửa. Không đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Một khoảng lặng giữa chiến tranh và hòa bình.

Ji khựng lại, ánh mắt ánh lên sự ngỡ ngàng.

"Thật chứ?" cậu hỏi, không giấu được niềm hy vọng.

"Anh đưa em về," Ji thì thầm với Jung khi cả hai bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, nhẹ nhàng, không có tiếng khóa.

**

Trên đường về, cả hai không nói gì nhiều. Jung vẫn còn run tay, trong lòng hỗn độn cảm xúc. Nhưng Ji lại siết lấy tay cậu, ấm áp và kiên định.

Jung cũng nắm chặt tay Ji. "Em... không tin được là mình vừa nói chuyện với bố anh."

Ji cười khẽ. "Cũng không tin nổi em nói được nhiều như thế."

"Vì anh ở cạnh."

"Em làm được rồi," Ji nói, nhẹ như một lời ru.

"Không," Jung khẽ lắc đầu, "em vẫn chưa làm được gì cả. Nhưng em sẽ... vì anh."

Ji quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "Vậy thì... chúng ta cùng cố."

Ánh nắng chiều buông xuống, phủ một màu vàng cam lên mái tóc Jung, lên tay Ji. Hai bóng người nhỏ bé đứng cạnh nhau giữa thành phố rộng lớn — nhưng lần này, họ không còn lạc lõng. Phía sau là cánh cửa vừa hé mở. Phía trước là con đường còn dài, nhưng họ sẽ đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com