Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. mảnh vỡ dưới mắt mưa

Trời mưa lất phất.

Ji đứng trong hành lang hẹp, tay cầm một ly cà phê đã nguội. Mắt anh dõi theo từng hạt nước nhỏ chảy thành dòng từ mái ngói xám, lăn dài xuống nền xi măng loang lổ rêu. Gió nhẹ. Lạnh nhưng không buốt – cái lạnh chỉ vừa đủ để người ta nhớ ra một điều gì đó cũ kỹ, chưa gọi được tên.

Từ hôm Jung bị chuyển vào phòng theo dõi đặc biệt, mọi thứ dường như lặng lại. Jung ít nói hẳn, nhưng lại vẽ nhiều hơn. Những nét bút chì mảnh dẻ chạy qua từng tờ giấy như được dẫn dắt bởi một trí nhớ khác – không phải thứ lý trí méo mó của một bệnh nhân, mà là bản năng.

Và Ji... anh cũng dần bị cuốn vào thế giới đó.

Một buổi sáng hiếm hoi có nắng, Ji đi ngang khu nhà cũ – nơi những bệnh nhân mãn tính thường tản bộ hoặc ngồi lặng dưới bóng cây. Anh đem theo mấy gói bánh và vài hộp màu, định bụng mang xuống phòng vẽ cho Jung, nhưng bất chợt dừng lại khi thấy một ông lão ngồi đơn độc dưới gốc bồ đề già.

Tay ông run nhẹ, nhưng vẫn đang đan lược bằng nan tre. Gương mặt già nua, nhăn nheo, ánh mắt đục mờ nhưng sắc sảo đến lạ.

Ji khẽ gật đầu thay lời chào, định bước tiếp thì ông lão bỗng cất giọng:

"Cậu lại quay về à?"

Ji khựng lại. Anh quay sang, nhíu mày: "Ông gọi tôi à?"

Ông lão gật, ánh mắt nhìn như xuyên qua gương mặt Ji, đến tận những lớp ký ức anh chưa bao giờ nghĩ mình có.

"Hồi trước cậu hay ngồi ở mái hiên dãy ba, đọc sách cho thằng nhỏ tóc xù nghe. Nó lúc nào cũng tựa đầu lên vai cậu mà ngủ."

Một cảm giác mơ hồ dội lên trong Ji, nhưng anh kịp gượng cười, nhấn giọng nhẹ:

"Chắc ông đang nhầm người rồi. Cháu mới đến viện này chưa được hai tháng."

Ông lão không đáp lại. Ông cúi đầu xuống, cẩn thận gài lại nan lược, rồi như lẩm bẩm: "Trí nhớ người già đôi khi lẫn thật... nhưng có thứ lẫn không nổi đâu, cậu à."

Ji đứng đó một lúc lâu. Trong đầu anh thoáng hiện ra mái hiên cũ, tiếng mưa gõ vào song cửa, và một ai đó tựa vào vai anh... mơ màng. Nhưng rồi anh lắc đầu, quay đi. "Chắc ông ấy nhớ nhầm," anh tự nhủ. "Có thể là một điều dưỡng khác, hoặc một người giống mình."

Tự nhủ thế... nhưng bước chân anh lại không vững như thường lệ.

Jung hôm nay ngồi dựa vào tường, vẽ bằng bút màu đỏ lên bìa hộp thuốc cũ. Trên mặt giấy, là một mái hiên phủ rêu, một cuốn sách mở ra giữa hai người đang ngồi cạnh nhau – gương mặt vẫn còn chưa vẽ, nhưng Ji biết rất rõ: người bên trái là anh, người bên phải là Jung. Không cần nhiều nét, chỉ cần cách Jung đặt khoảng cách hai người – gần, rất gần – là Ji thấy tim mình nhói khẽ.

Jung ngẩng lên khi thấy anh.

"Anh... về rồi hả?"

Ji sững lại.

Không phải kiểu chào bình thường, cũng không giống với lời đón của một bệnh nhân đang lẫn. Câu nói ấy, âm điệu ấy – như một ai đó đã chờ đợi quá lâu, giờ mới dám lên tiếng.

"Anh chưa từng đi đâu cả," Ji nói, giọng nhỏ như làn gió.

Jung cười nhẹ, rồi nói như trẻ con kể chuyện:
"Hồi xưa, anh hay đọc sách lắm. Em toàn nghe nửa chừng rồi ngủ mất tiêu... Anh bảo em giống mèo con."

Tim Ji khẽ run lên.

"Jung, em nghe ai kể chuyện đó?"

Jung lắc đầu, đưa tay chạm lên trán mình: "Không ai kể. Ở trong này có nhiều thứ em không nhớ. Nhưng cũng có mấy thứ em nhớ... mà không biết vì sao mình lại nhớ được."

Ji ngồi xuống bên cạnh. Anh không nói gì thêm. Tay cầm lấy bức vẽ Jung để bên, lần đầu tiên anh để cho cảm xúc lấn át lý trí.

Phải chăng... mọi thứ không phải bắt đầu từ hôm anh bước vào phòng số 07?
Mà là một vòng tròn... quay lại.

**

Đêm ấy, Ji lại mơ.

Vẫn là khu vườn nhỏ, tường đá thấp phủ rêu, và người con trai tóc rối đang ngồi ôm gối dưới mái hiên mưa.

Khi Ji bước đến, cậu ngẩng đầu. Gương mặt mờ nhòa trong cơn mưa, nhưng ánh mắt thì rất rõ. Ánh mắt ấy anh đã thấy – cả trong tranh, cả trong đời.

"Anh trễ lắm rồi," Jung thì thầm. "Nhưng em vẫn chờ."

"Có những ký ức không bị bệnh tật xoá đi. Chúng chỉ ngủ yên — và đợi được chạm vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com