Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Trời đang mưa lớn.

Tầng cấp cứu của bệnh viện vẫn sáng đèn như thường lệ, ánh sáng trắng soi rõ từng vết bụi li ti trên sàn, từng bước chân gấp gáp của y tá đang chạy giữa các giường bệnh. Bên trong phòng trực, Choi Wooje đang khép lại tập hồ sơ điện tử sau một ca mổ dài sáu tiếng. Áo blouse trắng không còn mới, cổ áo hơi nhăn, tay áo trái vương vết máu khô.

Wooje thở ra nhè nhẹ. Lưng cậu ê ẩm. Đôi mắt đã cay xè vì quá nhiều giờ tiếp xúc trong ánh sáng mổ. Nhưng cậu không than. Bác sĩ không được phép yếu mềm – ít nhất, cậu nghĩ vậy.

"Ca đó sống được không?" – một giọng nam vang lên từ ghế sofa bên cạnh.

Noh Taeyoon, đồng nghiệp cùng khoa, tay cầm cà phê, chân vắt lên bàn, nhìn cậu với vẻ hiếu kỳ.

"Sống."

" Việc ghép gan đó khiến cả ca trực thở không nổi vì máu chảy như phim kinh dị." Taeyoon rùng mình nhớ lại

Wooje không thích nói nhiều. Cậu tháo găng tay, đeo khẩu trang, định ra ngoài đi kiểm tra vòng cuối thì một tiếng "RẦM!!" làm cánh cửa phòng cấp cứu suýt bật ra khỏi bản lề.

Một nhóm người mặc đồ đen xộc vào, ướt sũng nước mưa. Mùi thuốc súng và mùi máu trộn lẫn vào nhau, tanh nồng đến nghẹt thở.

"Hyeonjoon bị bắn!" – Một gã trong số họ hét toáng lên. "Gọi bác sĩ ra ngay! Tốt nhất là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này nếu không muốn cả cái tầng này bay màu!"

Một y tá run rẩy lùi lại. Vài người bệnh và thân nhân hoảng hốt gào lên. Cảnh tượng rối loạn như vừa có bom nổ. Một vài bảo vệ định tiến tới, nhưng bị ánh mắt giết người của gã tóc cắt sát mang tai hù cho phải lùi lại.

Bên ngoài, tiếng còi xe cấp cứu vẫn hú vọng lại.
Bên trong, Wooje cầm clipboard, bước thẳng về phía chiếc cáng.

Nằm trên đó là một người đàn ông to lớn, áo sơ mi đen đã rách toạc, máu đỏ loang khắp ngực trái. Viên đạn chưa xuyên phổi, nhưng sát tim. Ngoài ra còn có một vết rạch sâu ở sườn, và một vết bầm nặng ở quai hàm như thể vừa xô xát dữ dội. Nhưng kẻ đó vẫn chưa hôn mê.

Đôi mắt hắn mở. Tỉnh táo. Và... thản nhiên đến đáng sợ.

"Đáng yêu ghê..." hắn lẩm bẩm, khóe môi rướn nhẹ dù máu dính đầy.  "Cậu sẽ chữa cho tôi à?"

Wooje liếc sơ qua bảng mạch sinh tồn, rồi nhìn hắn  như thể nhìn một bệnh nhân thông thường, không hơn.

"Không phải chữa. Là cứu mạng." – cậu nói, mặt lạnh băng.

Gã đàn ông bật cười, rồi ho khụ khụ vì vết thương. Một đàn em lập tức chen lên:

"Đại ca tôi là Moon Hyeonjoon. Cứu ảnh. Giá nào cũng được."

Wooje ngước lên, mắt sắc như lưỡi dao mổ.

"Tôi là bác sĩ. Không phải người làm theo giá."

Gã đàn em sững người. Nhưng ánh mắt của Wooje còn đáng sợ hơn cả của bọn hắn.

Một y tá thì thào: "Bác sĩ Choi... là người không chịu phẫu thuật cho ai dính đến băng đảng..."

Taeyoon chạy đến, nhỏ giọng: "Này, để tôi thay cho.."

"Không cần," Wooje cắt lời, mắt không rời Hyeonjoon.

"Nếu hắn chết trong khi chờ bác sĩ khác đến, tôi sẽ bị kiện. Vậy nên tôi làm."

Đoạn, cậu quay sang các y tá:

"Phòng mổ số 2. Chuẩn bị phẫu thuật ngay. Gọi Bác sĩ Han gây mê."

Một giây im lặng. Không ai dám cản cậu. Và không ai đủ gan để can thiệp vào ánh mắt đó của Wooje – bình tĩnh đến đáng sợ, như thể dù cả bệnh viện này có nổ tung, cậu cũng sẽ vẫn cầm dao mổ bước tới như thường.

02:35 AM – Trong phòng mổ

Ca mổ bắt đầu trong tiếng máy kêu liên hồi.

Moon Hyeonjoon được gây mê, còn Wooje thì thao tác nhanh, chính xác đến kinh ngạc. Cậu không hỏi quá khứ của bệnh nhân. Không cần biết hắn đã làm gì, đã bắn ai, đã khiến bao nhiêu người tan cửa nát nhà. Chỉ biết... nếu không cứu, lương tâm bác sĩ của cậu sẽ không cho phép cậu bước tiếp.

Nhưng sâu trong lòng từng nhát dao cắt da thịt hắn – cậu đều cảm thấy khó chịu. Không phải với cơ thể nhuốm máu này, mà với cái danh "đại ca xã hội đen" mà cậu đã quá quen nghe khi còn là một đứa trẻ sống gần khu nợ nần.

Giang hồ.
Cướp bóc.
Đánh thuê.
Và... lý do khiến mẹ cậu mất tất cả.

Wooje không chữa cho người giang hồ vì cậu không tha thứ cho họ.

04:12 AM – Phòng hồi sức

Ca mổ thành công. Viên đạn được lấy ra. Máu cầm ổn định. Sợi chỉ khâu cuối cùng khép lại là lúc Wooje cũng thở ra một hơi.

Taeyoon ở cạnh, lau trán bằng ống tay áo:

" Tôi cũng không ngờ cậu lại cứu loại người xã hội đen này..."

Wooje không đáp. Cậu tháo găng, ném vào thùng rác y tế.

05:50 AM – Phòng nghỉ bác sĩ

Trời sắp sáng. Gió từ khe cửa lùa vào lạnh toát. Wooje đang uống hộp sữa, ngồi xem lại kết quả sau mổ thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Một người đàn ông bước vào ánh mắt lạnh, vóc dáng cao lớn ,là đàn em của Moon Hyeonjoon.

"Đại ca tôi tỉnh rồi. Anh ấy... muốn gặp bác sĩ Choi."

Wooje không ngẩng lên, chỉ hỏi thẳng:

"Lý do?"

"Anh ấy nói muốn cảm ơn."

"Không cần. Tôi không cứu anh ta vì muốn được cảm ơn."

"Anh ấy sẽ không phiền lâu đâu. Chỉ vài phút."

Wooje đóng laptop lại, đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần người đàn ông kia, đứng chỉ cách một gang tay.

"Nghe cho kỹ đây. Nơi này là bệnh viện. Không phải chỗ mấy người vào ra như sào huyệt. Bệnh nhân tên Moon Hyeonjoon sẽ nằm đây đúng mười hai tiếng theo dõi. Sau đó chuyển viện."

"...?"

"Nếu còn ai của các người quấy rối, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát. Và tôi hứa là tôi có bằng chứng cho mọi hành vi đe dọa trong khu cấp cứu."

Gã đàn em siết tay, nhưng ánh mắt Wooje không hề lùi bước.

"Tôi... sẽ truyền đạt lại."

"Còn nữa," – Wooje dằn từng chữ – "tôi là bác sĩ. Không phải trò chơi tình cảm cho bất cứ ai thèm muốn. Nói với đại ca của anh, nếu anh ta còn có ý định gì khác ngoài việc điều trị, tôi sẽ rút khỏi ca này ngay lập tức."

Gã đàn em cúi đầu. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.

Wooje thở ra. Tim vẫn bình thản. Đầu óc vẫn sáng suốt.
Không có thứ gọi là "sét đánh" hay "định mệnh" ở đây.
Chỉ có máu, vết thương, và những sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com