Chương 4
Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi giữa hành lang trắng toát. Các y tá đẩy một ca bệnh nhi lên băng ca, chạy dọc theo hành lang về hướng phòng hồi sức.
Choi Wooje bước vội theo sau, khuôn mặt cậu sạm lại trong căng thẳng. Mắt nhìn thẳng vào cậu bé sáu tuổi đang thoi thóp trên giường đẩy.
"Thông liên thất. Nặng. Có dấu hiệu sốc nhiễm trùng, oxy xuống còn 85%." – y tá báo gấp.
"Đưa vào phòng cấp cứu. Chuẩn bị adrenaline, thông khí và theo dõi áp lực động mạch." – Wooje ra lệnh, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng bước chân gấp rút hơn cả.
Đứa bé là bệnh nhân chuyển tuyến muộn. Khi đến nơi, toàn thân đã tím tái, hơi thở yếu dần. Cậu biết... tình trạng này nguy hiểm. Nhưng vẫn còn cơ hội.
Cậu không được phép sai sót.
Không ai có quyền sai sót với một đứa trẻ.
Cậu bé nằm trên giường, người run nhẹ dưới lớp chăn mỏng. Cậu giãy giụa khi bị đặt ống thở. Wooje giữ lấy tay em bé, ánh mắt không rời khỏi màn hình monitor.
"Hai phút nữa nếu tim không đập lại – sốc điện. Chuẩn bị máy." – giọng cậu dứt khoát.
Mọi người làm việc không ngơi nghỉ.
Không khí ngột ngạt như một chiếc hộp thủy tinh đang cạn dần oxy.
14:37 – Tin nhắn từ Moon Hyeonjoon
📱 [Moon Hyeonjoon]
"Tôi có cháo trắng và sườn hầm hạt sen, không hành, không tiêu. Để trước phòng làm việc của cậu nhé."
Wooje chỉ liếc qua điện thoại đặt trên bàn, mắt vẫn chăm chú vào máy đo huyết áp.
📱
"Nếu cậu ăn xong rồi thì thôi. Nhưng đừng bỏ bữa vì tôi phiền."
Wooje siết môi.
Đây không phải lúc. Không phải nơi. Và chắc chắn không phải điều cậu cần lúc này.
📱
"Tôi còn mang một hộp kem. Nhưng tôi sẽ không để tan chảy trong tay nữa."
Cậu bé trên giường đột ngột thở hắt, chỉ số tụt xuống 80.
"Một phút nữa nếu không phục hồi, sốc điện." – Wooje ra lệnh, giọng nghiêm hơn.
14:45 – Đứa trẻ ngừng tim
"Chuẩn bị sốc!" – y tá hét.
"200 joule. Một, hai, ba!"
Toàn thân đứa bé bật lên một chút rồi rơi xuống.
"Lần hai. 250."
Căn phòng yên lặng như chờ một phép màu.
"Không có nhịp!" – một người la lên.
Wooje đứng bất động.
Mười giây. Hai mươi. Ba mươi.
Rồi cậu giơ tay lên: "Dừng lại."
Không ai nói gì. Ánh mắt các y tá như nặng trĩu. Họ đã quen với tử vong, nhưng chẳng bao giờ thôi đau đớn.
.
Wooje rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn chằm chằm vào gương.
Đôi mắt cậu đỏ rực, nhưng không rơi một giọt lệ. Cổ họng như bị cào rát, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Bên ngoài, tiếng thông báo từ bộ đàm vẫn vang lên đều đều. Bệnh viện tiếp tục sống. Người khác tiếp tục cứu.
Còn cậu – lần đầu tiên trong nhiều tháng – cảm thấy mình đã đánh mất một điều gì đó không thể chuộc lại.
Và rồi, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Cậu quay đầu.
Moon Hyeonjoon đang đứng đó, tay cầm một túi giấy – vẫn là kiểu hộp đựng đồ ăn quen thuộc. Gương mặt hắn có chút chần chừ, nhưng đôi mắt vẫn kiên định.
"Tôi biết cậu vừa trải qua một ca căng thẳng." giọng Hyeonjoon nhẹ – "Tôi không định làm phiền. Chỉ... nghĩ cậu có thể cần một thứ gì đó ấm nóng để không thấy lạnh."
"Ra ngoài." – Wooje nói.
Giọng cậu không cao. Nhưng lạnh như cắt.
Hyeonjoon im lặng.
Wooje xoay người, bước ra khỏi phòng nghỉ. Khi đi ngang qua anh, cậu dừng lại một chút.
"Tôi đã mất một đứa trẻ hôm nay. Một đứa bé mà đáng ra có thể được cứu, nếu tôi không để tâm trí mình bị phân tán."
Hyeonjoon siết nhẹ tay cầm túi đồ.
"Cậu muốn đổ lỗi cho tôi à?"
"Không." – Wooje quay đầu, ánh mắt bình lặng đến đáng sợ – "Tôi chỉ muốn anh hiểu. Mỗi lần anh xuất hiện, tôi phải chia đôi sự tập trung. Và trong ngành này, chia đôi là chết người."
Một khoảng lặng dài.
"Anh đừng đến nữa. Dù chỉ là để hỏi tôi ăn chưa, hay có ngủ được không?"
Tôi không cần một người quẩn quanh cạnh mình như một đứa trẻ hối lỗi. Tôi cần yên tĩnh. Tôi cần tất cả năng lượng cho bệnh nhân. Không phải cho anh."
Câu cuối cùng là tiếng đâm sâu nhất.
Hyeonjoon đứng yên. Hắn khẽ gật đầu, không biện minh, không chống chế.
Chỉ lặng lẽ quay người.
"Vậy... tôi sẽ rút lui."
-
"Bệnh nhân Moon Hyeonjoon yêu cầu xuất viện sớm ạ." – y tá báo lại.
Wooje ngẩng đầu. Tay cậu đang lật hồ sơ, nhưng giờ khựng lại.
"Được." – cậu chỉ nói thế.
Không hỏi thêm, không nói gì nữa.
Nhưng bàn tay cầm bút, suốt cả một tiếng đồng hồ sau đó... không viết nổi thêm dòng nào.
⸻
Trước cửa phòng bác sĩ Choi
Một hộp cháo, bánh tart và một túi giấy nhỏ đựng bút màu được đặt gọn gàng trên chiếc ghế nhựa sát tường. Bên trên là một mẩu giấy xé từ tập đơn thuốc:
"Không ai muốn làm cậu phân tâm.
Nhưng đôi khi, tôi chỉ muốn tồn tại một chút trong nhịp sống bận rộn của cậu.
Tôi xin lỗi. Đừng lo. Tôi sẽ không khiến cậu phải nhìn thấy tôi nữa."
Không ký tên.
Nhưng nét chữ gọn gàng, có phần ngốc nghếch ấy – không thể lẫn vào đâu được.
Wooje nhìn nó thật lâu. Rồi cậu mở cửa, bước ra, định mang mọi thứ bỏ vào thùng rác.
Nhưng khi đứng trước thùng, tay cậu lại khựng lại.
Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn cầm túi bút màu bỏ vào ngăn kéo bàn làm việc. Và hộp cháo vẫn còn ấm cũng được dùng ngay sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com