Chap 10: Có Những Cơn Mưa Cũng Mang Nắng Về
Trời mưa.
Không phải cơn mưa ồn ào của tháng sáu, mà là kiểu mưa rả rích, nhỏ nhẹ, lặng lẽ đến nỗi nếu không lắng nghe, người ta sẽ tưởng nó chỉ là tiếng nhớ thở dài từ một góc ký ức cũ kỹ nào đó.
Căn hộ nhỏ ấm áp nằm im lìm giữa lòng thành phố đang lên đèn. Ánh sáng từ những ô cửa kính đối diện hắt sang thành những đốm vàng mờ nhòe trên mặt sàn gỗ, lay động theo từng giọt nước lăn trên cửa sổ.
Ami ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung cạnh cửa sổ, quấn mình trong một chiếc khăn len màu be. Bụng cô đã tròn lên, căng nhẹ như một vầng trăng dịu dàng. Bên trong đó, hai sinh linh bé bỏng đang yên bình lớn lên từng ngày. Mỗi một hơi thở của cô dường như cũng mang theo nhịp thở của hai trái tim bé xíu đang đập đồng điệu với nhau — và với tình yêu từ người cha đang trên đường trở về.
Taehyung trở về muộn hơn dự kiến vì chuyến công tác kéo dài thêm một ngày. Anh nhắn cho cô rằng trời mưa lớn ở sân bay, nhưng anh đã đặt chuyến sớm nhất có thể để về nhà. Ami đọc tin nhắn, mỉm cười. Cô không trách, cũng chẳng buồn. Chỉ là... khi mang thai, những phút chờ đợi cũng trở nên nhạy cảm hơn. Mỗi cơn đau lưng, mỗi lần em bé đạp — cô lại ước có anh bên cạnh để cùng trải qua.
Tiếng cửa mở khẽ.
Không cần nhìn, cô cũng biết là ai. Chỉ có Taehyung mới bước vào nhà nhẹ nhàng đến thế, như thể sợ phá vỡ không gian bình yên nơi cô đang ngồi.
— "Anh về rồi đây." – Giọng anh trầm ấm, ướt đẫm mùi mưa.
Cô xoay người lại. Gặp ánh mắt anh, trong thoáng chốc, cô thấy lòng dịu xuống như nước.
Anh bước tới, ôm cô từ phía sau, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, rồi áp má mình vào làn tóc thơm mùi oải hương quen thuộc:
— "Hai đứa có đạp mẹ nhiều không? Ba về muộn là tại mưa, không phải vì quên đâu nhé."
Ami bật cười khẽ:
— "Hôm nay ngoan lắm. Chắc tụi nhỏ biết mẹ cần yên tĩnh."
Taehyung kéo cô đứng dậy, cởi áo khoác ngoài rồi dìu cô vào bếp.
Trên bàn ăn đã bày sẵn một nồi cháo yến mạch hầm táo đỏ do dì quản gia chuẩn bị sẵn. Taehyung hâm lại, cẩn thận từng chút, đến mức Ami chỉ biết ngồi nhìn và mỉm cười lặng lẽ.
— "Anh học cách hầm cháo bằng nồi đất đấy. Dì bảo như vậy dinh dưỡng giữ lại được nhiều hơn."
— "Anh đang tranh chức 'ông bố quốc dân' à?" – Cô trêu.
— "Không. Anh đang luyện làm 'chuyên gia nuông chiều bà bầu'."
Ăn xong, họ cùng ngồi trong phòng khách. Mưa vẫn chưa dứt. Taehyung mang ra hai đôi tất nhỏ xíu, màu xám và kem nhạt.
— "Tặng hai bé. Anh thấy trên đường về, có cửa hàng thủ công treo mấy đôi này trong tủ kính. Nhìn là biết dành cho hai nhóc nhà mình."
— "Dễ thương quá... Có cả nút gỗ hình mặt cười nữa."
— "Ừ. Giống mặt mẹ tụi nhỏ lúc anh về nhà vậy."
Ami không đáp. Cô ngả đầu vào vai anh, nhìn đôi tất rồi chạm tay lên bụng. Những lúc thế này, cô cảm thấy như cả thế giới chỉ còn gói gọn trong một căn phòng — nơi có tiếng mưa, có ánh đèn vàng hổ phách, và có hai người cùng một tình yêu đang lớn dần bên trong.
Một lúc sau, Taehyung lấy cuốn sổ da cũ từ kệ sách ra — cuốn nhật ký anh bắt đầu viết từ khi biết tin cô mang thai.
Anh mở trang mới. Ngòi bút máy màu xanh chạm nhẹ lên mặt giấy.
Ngày...
Hôm nay, ba về trễ một chút vì công việc, nhưng lại mang theo rất nhiều yêu thương cho mẹ con hai đứa.
Mẹ tụi con không nói nhiều, nhưng ba biết... mẹ đã chờ. Và ba cũng vậy.
Dù là trai hay gái, dù giống mẹ hay giống ba, tụi con chỉ cần khỏe mạnh. Hôm trước bác sĩ bảo cả hai con đều ổn — hai buồng ối vẫn tách biệt, nhau thai bám đẹp, tim đập rõ ràng.
Ba mừng đến mức muốn ôm cả thế giới. Nhưng rồi nhìn qua bên cạnh, ba nhận ra: thế giới đó chính là mẹ tụi con — người đang ôm trọn hai đứa trong lòng mình mỗi ngày.
Hôm nay trời mưa, nhưng lòng ba thì đầy nắng, vì có tụi con đang lớn lên, vì có mẹ dịu dàng bên cạnh.
Ba yêu các con. Và ba yêu mẹ các con hơn tất cả mọi thứ.
Ami đọc từng dòng, rồi ngẩng đầu nhìn anh.
— "Có lúc em thấy mình như đang mơ..."
Taehyung nắm tay cô, đặt lên tim mình:
— "Nếu là mơ... thì cho anh mơ cùng em suốt đời."
Ngoài trời, mưa đã ngớt. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, cơn mưa vẫn còn — mưa của xúc cảm, của tình yêu, và của một tương lai đang lớn dần lên từng phút từng giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com