Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Những Bộ Đồ Nhỏ Mang Hình Dáng Tình Yêu

Chủ nhật.

Một ngày hiếm hoi trong tuần mà lịch làm việc của Taehyung không chất kín cuộc họp, điện thoại, hay lịch trình đàm phán. Anh được nghỉ trọn một ngày. Và với anh, điều đầu tiên nghĩ đến chính là — dành tất cả thời gian ấy cho Ami và hai thiên thần bé nhỏ trong bụng cô.

Sáng nay, khi ánh nắng chưa kịp chiếu trọn qua khung cửa sổ, anh đã tỉnh giấc. Không phải vì chuông báo thức, mà vì một thói quen — thói quen được nhìn vợ ngủ trong tay mình. Ami vẫn còn say giấc, hơi thở đều đều, tay vô thức đặt lên bụng như đang ôm trọn cả thế giới.

Taehyung khẽ cúi xuống, hôn lên trán cô. Cảm giác ấy, dù bao lần lặp lại, vẫn dịu dàng đến lạ.

Đến khi ánh nắng đã đủ để nhuộm sáng cả căn phòng, Ami tỉnh dậy trong vòng tay chồng. Cô dụi mắt, miệng khẽ cười:

— "Hôm nay là Chủ nhật..."

— "Và anh hoàn toàn thuộc về em." – Taehyung cười, kéo cô lại gần hơn. "Không họp, không gọi, không gì cả. Chỉ có gia đình mình."

— "Vậy... hôm nay tụi mình đi mua đồ cho hai bé nhé?" – Cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng rỡ hơn cả buổi sáng ngoài khung cửa.

— "Ừ. Anh đã định rủ em đi từ lúc tỉnh dậy. Anh còn tìm cả bản danh sách những món cần chuẩn bị rồi đấy."

Ami tròn mắt:

— "Không tin được. Tổng tài Kim Taehyung lại tra cả danh sách đồ sơ sinh trên mạng?"

— "Chứ sao. Anh còn in ra luôn đây này." – Anh rút trong hộc tủ một tờ giấy gấp làm ba, cẩn thận như một chiến lược gia đi siêu thị.

Cả hai chuẩn bị nhanh chóng. Ami chọn chiếc váy maxi cotton trắng rộng rãi, thoải mái cho bụng bầu đang ngày một lớn. Taehyung mặc áo sơ mi lụa nâu nhạt, tay xắn gọn gàng, quần jeans và đôi giày sneakers trắng tinh. Trông anh không giống một ông bố đang chuẩn bị đi mua đồ cho con — mà như đang chuẩn bị cho một buổi chụp hình tạp chí, chỉ là có thêm nụ cười dịu dàng dành riêng cho cô.

Họ đến một cửa hàng lớn chuyên về đồ sơ sinh ở trung tâm thành phố. Những bộ đồ nhỏ xíu treo trên giá, từng chiếc bao tay, nón thun, yếm, khăn sữa — tất cả đều khiến Ami ngẩn ngơ. Cô mân mê từng món như đang chạm vào những giấc mơ sắp thành hình.

— "Anh ơi... nhìn bộ này nè. Bé xíu luôn..."

Taehyung cúi xuống, cầm bộ bodysuit màu kem thêu hình hai chú thỏ.

— "Đáng yêu thật đấy. Nhưng mà... tụi mình có hai bé cơ mà. Vậy mua hai bộ giống nhau hay mỗi bé một kiểu?"

— "Mỗi bé một kiểu nha. Để sau này nhìn ảnh biết ai với ai..."

Taehyung gật đầu, thế là bắt đầu cuộc hành trình chọn đồ kéo dài gần... bốn tiếng đồng hồ.

Mỗi món đồ chọn xong đều được anh gạch vào danh sách bằng nét bút chỉn chu: mền, khăn tắm, bình sữa, tã, nôi ngủ, gối chống méo đầu, kem dưỡng da cho bé sơ sinh... Đến cả những món nhỏ xíu như bộ bấm móng tay trẻ em, anh cũng không bỏ sót.

Ami nhìn anh chăm chú lựa từng món, mắt ánh lên thứ xúc cảm không thể gọi tên. Có lẽ là biết ơn. Có lẽ là cảm động. Có lẽ là yêu... yêu sâu sắc hơn nữa.

— "Taehyung à..." – Cô gọi nhỏ.

— "Hửm?"

— "Em nghĩ hai con sẽ may mắn lắm... khi có anh là ba."

Anh dừng lại một nhịp, rồi vòng tay ôm cô trong không gian đầy ắp tiếng nhạc nhẹ nhàng của cửa hàng.

— "Anh mới là người may mắn. Vì có em... và hai con."

Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm gia đình đơn giản với canh rong biển và cá hồi áp chảo — món Ami yêu thích từ những ngày đầu mang thai — hai vợ chồng trở về phòng ngủ. Căn phòng giờ đây có thêm vài chiếc túi lớn từ cửa hàng, đầy ắp đồ cho trẻ sơ sinh.

Ami ngồi trên sofa, uống một ly sữa ấm, còn Taehyung bắt đầu mở từng túi, xếp gọn lại vào tủ mới lắp trong tuần trước. Một chiếc tủ trắng có ngăn kéo nhỏ, tay cầm hình mây, mặt trời, được anh đặt cạnh giường của hai vợ chồng.

— "Bộ áo cotton bé trai size sơ sinh... vào ngăn trên." – Anh lẩm bẩm.

— "Nón vải hữu cơ... khăn tắm hình gấu..." – Anh xếp cẩn thận từng món, gấp gọn từng mép vải.

Ami nhìn anh, như nhìn một người đàn ông đang chạm vào chính trái tim mình. Dáng lưng anh hơi khom khi gấp đồ, tay chậm rãi, mắt cẩn trọng như thể mọi thứ đều là kho báu quý giá.

— "Taehyung..."

— "Hửm?"

— "Chúng mình đặt tên cho hai bé đi."

Anh quay lại, mắt ánh lên:

— "Thật à?"

— "Ừ. Em nghĩ... đặt tên bây giờ, rồi mình sẽ gọi con bằng tên ấy từ hôm nay luôn."

— "Anh đồng ý."

Cô ngẫm nghĩ, rồi nói khẽ:

— " Bé thứ nhất anh chọn tên cho con đi".

Taehyung mỉm cười. Anh nhìn bộ đồ sơ sinh màu be anh vừa gấp xong, rồi chậm rãi:

— "Anh sẽ đặt tên cho con là Ha Jun bởi vì con sẽ là một cậu bé mạnh mẽ và ấm áp."

Ami ngẩn người. Cô lặp lại cái tên ấy bằng giọng thì thầm:

— "Ha Jun..."

— "Còn con thứ hai, mẹ chọn nha."

Ami đặt ly sữa xuống, nhìn vào đôi tất màu nâu đất vừa mới gấp, rồi nói:

— "Bé thứ hai em muốn đặt là Min Woo vì con là một chàng trai dịu dàng,thông minh"

— "Ha Jun và Min Woo." – Taehyung lặp lại. "Hai cái tên đẹp... như chính tình yêu mà chúng ta dành cho nhau."

Anh bước đến, quỳ xuống trước bụng vợ, đặt tay lên đó, khẽ nói:

— "Ha Jun à, Min Woo à... hôm nay ba mẹ chính thức gọi tên các con. Hãy nhớ nha... từ giờ các con không chỉ là những nhịp tim trong bụng mẹ, mà đã có tên gọi riêng, có cả một thế giới yêu thương đợi sẵn ngoài kia."

Ami gật đầu, nước mắt lăn dài không kiểm soát.

— "Cảm ơn anh... vì đã cùng em đi qua từng điều nhỏ nhặt nhất."

— "Và anh sẽ tiếp tục đi... đi mãi, đến suốt cuộc đời."

Khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Những chiếc áo bé xíu nằm ngay ngắn trong ngăn tủ, những đôi vớ nhỏ nằm bên cạnh, những chiếc khăn sữa gấp hình tam giác trông như bánh ngọt.

Taehyung nhìn tủ đồ, rồi nhìn sang vợ — lúc này đang nằm nghiêng, tay khẽ đặt lên bụng.

— "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất từ khi biết tin em mang thai."

— "Vì được nghỉ làm à?"

— "Vì được cùng em... gọi tên con lần đầu tiên."

Ami khẽ nhắm mắt. Cô thì thầm:

— "Ha Jun. Min Woo. Ba mẹ yêu các con..."

Trong giây phút ấy, một cú đạp nhỏ bất ngờ chạm vào tay cô. Rồi thêm một cú nữa. Như thể hai bé cũng đang trả lời.

— "Taehyung! Con đạp..."

Anh vội đặt tay lên bụng cô, mắt sáng lên khi cảm nhận thêm một cú động nhẹ.

— "Min Woo đó... mạnh ghê..."

— "Ha Jun cũng vừa đạp nhẹ bên này."

Họ nhìn nhau, ánh mắt gặp gỡ trong niềm vui thuần khiết nhất.

Ngoài cửa sổ, đêm đã buông, thành phố dần tĩnh lặng. Nhưng trong căn phòng ấy, một chương mới đã mở ra – chương của những cái tên đầu tiên, những bộ đồ đầu tiên, và những cú đạp đầu tiên mang tên tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com