Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Bốn Bàn Tay, Một Tấm Lòng

Buổi sáng trong lành của một ngày giữa tháng. Ánh nắng lặng lẽ xuyên qua rèm cửa sổ phòng khách, rải vàng lên nền gỗ nâu ấm. Tiếng chim hót vang vọng ngoài ban công như một bản hòa âm nhẹ nhàng, đủ khiến lòng người dịu xuống.

Ami ngồi dựa lưng vào chiếc gối tựa to bự mà mẹ cô đã kê sẵn. Trên đùi là chiếc khăn lông mịn, còn trên tay là ly sữa hạt do mẹ Taehyung vừa hâm nóng mang đến.

— "Uống chậm thôi con. Sáng nay thấy hơi xanh mặt đấy." – Mẹ Taehyung dặn dò, tay vỗ nhẹ lên đầu vai cô, ân cần như thể đang chăm một đứa bé gái.

Ami gật đầu, cười hiền. Cô đã quen với sự chu đáo của mẹ chồng, nhưng điều khiến tim cô ấm nhất là... bên cạnh còn có cả mẹ ruột – người đang ngồi xếp lại đống quần áo sơ sinh mới giặt thơm phức trên sofa.

— "Ami hồi bé cũng y chang mấy cái áo này. Hồi đó mẹ phải may từng cái một." – Mẹ cô cười, mắt lấp lánh khi gập một chiếc áo trắng nhỏ xíu.

Taehyung từ trong bếp bước ra, tay vẫn còn đeo tạp dề. Anh vừa dọn xong phần bữa sáng cho cả nhà. Thấy cảnh tượng ba người phụ nữ quan trọng nhất đời mình đang quây quần, anh khẽ mỉm cười. Khung cảnh ấy như một giấc mơ được khâu bằng sợi chỉ của tình thân.

— "Vợ anh có bị ép uống hết ly sữa không đấy?" – Anh ghé sát, trêu khẽ.

— "Không ép đâu. Tự giác uống đó." – Ami chun mũi.

Taehyung nháy mắt, rồi ngồi xuống bên cạnh vợ. Tay anh tự nhiên đặt lên bụng cô, nơi mà hai sinh linh nhỏ vẫn thường xuyên nhắc nhở bằng những cú đạp nhẹ như đánh dấu sự hiện diện của mình.

— "Hai đứa nay có ngoan không? Có đá mẹ nhiều không?" – Anh nói, nửa trêu nửa thật.

— "Sáng nay ngoan lắm. Nhưng tối qua hình như đang đá bóng trong bụng mẹ luôn."

Cả nhà cùng bật cười. Mẹ Ami nhìn con rể, ánh mắt dịu dàng đầy cảm kích. Bà từng lo con gái mình sẽ vất vả khi mang thai, nhưng sự có mặt của Taehyung như một tấm đệm mềm khiến từng khó khăn trở nên dễ chịu hơn.

Buổi trưa hôm đó, cả gia đình cùng ngồi quanh bàn ăn. Mâm cơm giản dị mà ấm cúng với món canh rau dền đỏ, cá hấp gừng, trứng đúc thịt – toàn những món được chọn kỹ lưỡng cho bà bầu.

— "Mẹ có cảm giác như mình đang quay lại mấy mươi năm trước." – Mẹ Taehyung chậm rãi nói. "Lúc đó, mẹ mang thai Taehyung cũng được bà ngoại anh ấy đến chăm giống vậy."

Taehyung gãi đầu:

— "Không biết hồi đó con có phá như hai đứa nhỏ trong bụng vợ con bây giờ không nữa."

— "Gấp đôi luôn đấy!" – Mẹ anh bật cười.

Sau bữa ăn, trong khi hai bà mẹ đang cùng nhau pha trà, thì Ami được chồng dẫn lên tầng. Họ mở cánh cửa phòng bên cạnh – căn phòng từng là kho nhỏ, giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị thành phòng riêng cho hai thiên thần nhỏ.

— "Anh có một bất ngờ nhỏ." – Taehyung nói, giọng đầy hào hứng.

Ami mở to mắt.

— "Đừng nói là... anh lại mua gì nữa nha?"

— "Không đâu, lần này là... tự tay anh làm."

Taehyung bước vào trong, bật đèn. Trước mắt Ami là bức tường mới được sơn màu pastel dịu nhẹ – một nửa xanh biển, một nửa xanh lá ngọc. Trên tường, anh đã dán từng miếng decal hình ngôi sao, mặt trăng, mây trắng và... hai chú khủng long mini cực đáng yêu.

— "Tặng cho hai con trai của ba." – Anh nói, mắt ánh lên vẻ tự hào.

Ami lặng đi vài giây, rồi rưng rưng:

— "Anh làm lúc nào vậy?"

— "Mấy tối em ngủ say, anh lén lên đây dán từng miếng. Lúc đầu còn dán lộn đầu khủng long cơ..."

Cô bật cười trong nước mắt, bước chầm chậm vào, tay vuốt nhẹ lên từng hình vẽ trên tường.

— "Anh còn định kê thêm giường cũi đôi ở đây. Một bên là Ha Jun, một bên là Min Woo. Em thích không?"

Ami gật đầu, rồi quay lại ôm chầm lấy anh.

— "Em nghĩ hai đứa sẽ rất hạnh phúc... khi được lớn lên ở nơi này. Có anh, có em, có ông bà ngoại nội. Có... thật nhiều yêu thương."

Anh ôm cô vào lòng, thì thầm:

— "Tụi nhỏ là điều kỳ diệu. Nhưng em mới là món quà lớn nhất của anh."

Buổi tối hôm đó, cả nhà quây quần ở phòng khách. Mẹ Ami đang đan mũ len sơ sinh, mẹ Taehyung thì đếm lại số tã và khăn sữa trong danh sách đã mua. Ami ngồi giữa, tay chạm vào bụng như thói quen, còn Taehyung thì đặt đầu lên vai cô, lặng lẽ nghe từng nhịp thở.

— "Hôm nay là một ngày bình thường." – Anh thì thầm.

— "Ừ." – Cô đáp.

— "Nhưng là ngày bình thường mà anh cảm thấy... đời mình viên mãn nhất."

Ami cười. Có lẽ trong đời, không cần những điều quá lớn lao. Chỉ cần một buổi chiều có nắng, có trà, có mẹ, có anh – và hai đứa nhỏ bình yên trong bụng.

— "Tụi mình đang viết nên một chương thật đẹp trong cuốn sách của đời mình." – Cô nói.

Taehyung nhìn sang, ánh mắt nhuốm đầy yêu thương.

— "Và anh mong cuốn sách đó không bao giờ có hồi kết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com