Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Dấu Yêu Từ Những Ngày Vắng Anh

Căn nhà sáng bừng ánh nắng của một ngày đầu tuần, không khí vẫn ấm cúng và rộn ràng như thường lệ, nhưng thiếu đi tiếng bước chân quen thuộc từ phía cửa chính. Taehyung vẫn đang ở Nhật, và hôm nay là ngày thứ tư anh vắng nhà.

Ami ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, tay xoa nhẹ bụng, mắt hướng ra khu vườn phía trước. Mỗi sáng, cô đều ngồi ở đây, như một thói quen mà Taehyung để lại. Cốc sữa nóng trên bàn bốc hơi nhẹ, bên cạnh là cuốn sổ tay nhỏ cô dùng để ghi lại những điều vụn vặt suốt thai kỳ. Bỗng hai mẹ bước ra từ bếp, mỗi người một tay bê đĩa trái cây và chiếc bánh hấp mềm mẹ Ami vừa làm xong.

- "Con ăn đi, buổi sáng nhẹ bụng thì hai bé mới dễ chịu."

- "Dạ. Con cảm ơn mẹ."

Ami mỉm cười, đưa tay đón lấy dĩa bánh. Cô vừa ăn, vừa cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn. Nhớ anh.

Tối qua, Taehyung nhắn rằng có cuộc gặp đối tác kéo dài đến gần nửa đêm. Anh chỉ kịp gọi về một lát ngắn, hỏi han rồi hôn gió qua màn hình.

- "Tụi nhỏ có ngoan không em?"

- "Hôm nay đạp mạnh ghê. Em nói nhớ ba, chắc tụi nó nghe thấy."

- "Ba cũng nhớ con. Nhớ mẹ. Nhớ cả phòng bếp đầy mùi cơm nóng mỗi tối."

Cô vẫn nhớ ánh mắt anh lúc đó - mệt, nhưng dịu dàng vô cùng. Cô chỉ mong ba ngày nữa trôi qua thật nhanh.

Buổi trưa hôm ấy, mẹ Ami lấy từ tủ ra một cuốn album cũ, toàn ảnh của Ami khi còn nhỏ xíu. Mẹ Taehyung ngồi kế bên, tấm tắc mãi không thôi:

- "Trời ơi, tấm này mập ú y chang bức siêu âm hôm trước. Nhìn má bánh bao dễ sợ."

- "Mẹ nói gì vậy!" - Ami đỏ mặt, bật cười - "Hồi đó con là thiên thần béo đó nha!"

- "Béo thì càng ôm sướng. Mai mốt sinh xong, ôm hai bé chắc thích lắm."

Hai bà mẹ bắt đầu so sánh ảnh ngày bé của con mình. Mẹ Taehyung lôi ra bức ảnh anh mặc đồ ông già Noel lúc ba tuổi - cái mũ to hơn cả đầu, tay cầm cái chuông nhựa đỏ rực.

- "Ami ơi, chồng con hồi nhỏ mê đóng kịch lắm, cứ tự hóa thân thành ông già Noel đi phát quà cho chó mèo ngoài sân."

Ami cười đến rũ rượi, nước mắt ứa ra vì vui quá. Cô lấy điện thoại, chụp lại mấy tấm ảnh ngố tàu của chồng gửi qua tin nhắn.

"Anh coi nè, ông già Noel nhà em xưa kia đó."

Chưa đến mười phút sau, Taehyung trả lời:

"Anh mà về sớm là em không yên đâu. Ai cho phép tiết lộ ký ức hào hùng vậy hả?"

"Hai bé chắc chắn sẽ được thừa hưởng tinh thần hóa trang của ba."

"Nhưng tụi nhỏ mà biết ba từng phát quà cho chó hoang thì chắc xấu hổ thay luôn quá..."

Ami bật cười, tay khẽ đặt lên bụng.

- "Nghe chưa mấy con? Ba đang tự thú tội đó."

Hai mẹ nghe vậy thì ôm nhau cười ngất, ai cũng thấy khoảng thời gian này thật ngọt ngào. Dù Taehyung không có mặt, nhưng tình yêu anh vẫn tràn ngập khắp nơi.

Buổi chiều, ba mẹ con cùng nhau đi dạo quanh khu công viên gần nhà. Ami mặc một chiếc váy bầu trắng, nhẹ nhàng và đơn giản, mái tóc cột lỏng phía sau gáy. Hai mẹ mỗi người nắm một tay cô, cẩn thận đến từng bước chân.

- "Cảm giác như con sắp đi thi đại học, được hai phụ huynh hộ tống vậy đó."

Mẹ Ami cười hiền:

- "Là thi lên chức mẹ. Mà thi môn này khó hơn đại học nhiều đấy con à."

Ami nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hai mẹ:

- "Con mà thi rớt thì hai mẹ đừng mắng con nha!"

- "Không ai mắng cả, chỉ có thưởng thôi." - mẹ Taehyung đáp - "Chỉ cần tụi nhỏ khỏe mạnh chào đời, là đủ rồi."

Ami xiết nhẹ tay mẹ. Cô cảm thấy trái tim như được bao bọc bởi một chiếc chăn len thật mềm.

Cô đã từng nghĩ mang thai là giai đoạn mệt mỏi, nhưng trong vòng tay yêu thương, mọi nỗi lo đều trở nên nhẹ tênh. Những cơn đau lưng, tê chân, những đêm mất ngủ, những lần nghén bất chợt - tất cả đều có người bên cạnh vỗ về.

Tối hôm đó, khi đang nằm nghỉ, điện thoại Ami rung lên - cuộc gọi từ Taehyung.

- "Anh sắp về rồi đó. Ngày mốt bay chuyến sáng, chiều là được ôm vợ liền."

- "Thật không đó? Em sẽ làm món súp ngô anh thích nhất nha."

Taehyung mỉm cười:

- "Anh không cần ăn gì, chỉ cần ôm ba mẹ con là no rồi."

Ami bật cười:

- "Tụi nhỏ nhớ ba lắm. Hôm nay nghe mẹ nhắc tên ba là đạp liên tục luôn."

- "Thiệt không đó?"

- "Thiệt. Không tin thì mai về kiểm chứng."

Taehyung nhìn cô qua màn hình, ánh mắt mềm như gió xuân.

- "Vợ này..."

- "Dạ?"

- "Cảm ơn vì đã mạnh mẽ khi anh không có ở bên. Cảm ơn vì đã mang đến cho anh điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này."

Ami nghẹn ngào.

- "Em chưa làm gì cả. Tụi nhỏ mới là món quà mà ông trời cho cả hai ta."

Đêm ấy, cô ngủ sâu hơn mọi hôm. Trong giấc mơ, Taehyung đứng giữa phòng, dang tay ra đón cô. Hai đứa trẻ trong bụng hình như cũng biết ba sắp về, vì đạp nhẹ hơn, hiền lành hơn. Cô khẽ thì thầm trong giấc ngủ:

- "Về nhanh nha, ba của tụi con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com