Chap 27:Những Ngày Đầu Tiên Của Hai Thiên Thần
Bình minh nơi thành phố phủ đầy tuyết thức dậy chậm chạp hơn mọi mùa khác, ánh sáng xuyên qua lớp mây mù xám nhạt rồi rải xuống khung cửa kính một màu trắng sữa dịu dàng.
Trong căn phòng nhỏ phía cuối hành lang, chiếc nôi đôi bằng gỗ be được đặt ngay cạnh giường ngủ của vợ chồng trẻ. Bên trong, Ha Jun và Min Woo vẫn đang ngủ, hai cánh tay nhỏ xíu vung lên ngang đầu, chăn được đắp gọn gàng tới ngực, từng tiếng thở khe khẽ như lời thì thầm của thiên thần.
Ami tỉnh dậy trước. Cô nằm nghiêng, mắt chưa mở hẳn nhưng tay đã lần tìm đến mép nôi. Cô có thói quen mỗi sáng sẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay hai con, để cảm nhận hơi ấm, rồi sau đó mới dám an tâm ngồi dậy.
Min Woo khẽ nhíu mày, còn Ha Jun thì môi mím lại như đang mơ thấy gì đó. Mỗi nét nhăn trên trán con cũng khiến tim Ami mềm ra như tơ nhũn.
Những ngày đầu chăm con sơ sinh là một chuỗi hỗn độn ngọt ngào.
Cả hai bé đều thuộc dạng "tiên ngủ – quỷ thức". Ban ngày có thể ngoan ngoãn nằm nhìn trần nhà hàng giờ không khóc, nhưng đến đêm là thay phiên nhau tỉnh dậy, kêu ư ử hoặc thút thít như thể cả vũ trụ đang bắt ép hai anh em không được yên giấc.
Taehyung từng nghĩ mình là người bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, nhưng lần đầu nghe tiếng khóc của con lúc nửa đêm, anh suýt làm rơi cả bình sữa đang pha dở.
"Mình ơi, nó khóc vì gì vậy? Đói hả? Lạnh hả? Hay tã? Hay sặc? Hay là... là nó không thích ba?"
Ami phải cố nhịn cười để không lỡ đánh thức bé còn lại. Cô vỗ nhẹ lưng anh, thủ thỉ: "Thử xem lại tã đi, Min Woo hay tè thầm lắm. Không kêu, không nhăn, chỉ tè rồi nằm đó như không có gì xảy ra."
Quả nhiên, mở ra là bỉm đã ướt sũng.
Taehyung thành thạo hơn sau vài ngày – à không, nói đúng hơn là "ít lóng ngóng hơn". Anh đã biết rửa tay đúng cách, biết cách đặt bé vào bế kiểu ôm đầu, biết khi nào cần dỗ và khi nào cần để con tự ngủ lại. Nhưng mỗi lần nghe tiếng nấc khẽ, hay thấy bé nhăn mặt vặn mình là trái tim người cha mới ấy lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Min Woo nhỏ hơn Ha Jun một chút, nên bú chậm, ngủ nhiều, khó tăng cân hơn.
Mỗi buổi sáng, Ami đều ghi lại từng ml sữa con bú được, từng cữ ngủ, từng lần đại tiện – tất cả được ghi bằng nét bút mềm mại trong một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh dương, có hình gấu con phía góc. Cô gọi đó là "Nhật ký những ngày đầu làm mẹ".
"Ha Jun: 5h50 sáng, bú 40ml sữa mẹ, ướt tã 1 lần.
Min Woo: 6h15 sáng, bú 30ml sữa mẹ, hơi ọc sữa – theo dõi thêm."
Taehyung ban đầu thắc mắc sao phải ghi tỉ mỉ như vậy, nhưng khi anh thấy một ngày Min Woo ít bú hẳn, Ami chỉ nhìn sổ là biết cậu bé đang mệt – lúc đó anh mới hiểu, làm mẹ không đơn thuần là theo bản năng, mà là một sự tận tụy tỉ mỉ đến từng khoảnh khắc.
Tối đó, Taehyung xin Ami cho mình thử một đêm "tự chăm con từ A-Z".
Ami nằm kế bên quan sát, ánh mắt vừa lo vừa buồn cười.
"Đừng sốt ruột nếu con ọ ẹ không dỗ được ngay nhé."
"Anh biết mà," Taehyung đáp, gương mặt nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ quốc gia.
Đến 1 giờ sáng, Min Woo thức. Taehyung bế con dậy, ngồi lắc lư trong ánh đèn ngủ vàng dịu.
"Min Woo à, con biết không, đây là lần đầu ba bế con một mình lâu đến vậy đấy," anh thì thầm, giọng đầy xúc động, mắt không rời khỏi gương mặt nhỏ xíu đang dựa vào ngực mình.
Mỗi nhịp thở, mỗi lần con cựa mình đều khiến anh siết tay chắc hơn. Anh bế con đi dọc hành lang, chầm chậm như thể sợ làm gió động. Tuyết ngoài trời vẫn rơi, mỏng nhẹ như những mảnh thư gửi về từ một thế giới khác.
Anh lặng lẽ nói nhỏ, như ru chính mình:
"Con là điều tuyệt vời nhất mùa đông này mang đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com