Chap 3: Yêu Là Khi Cả Hai Cùng... Nghén
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung rèm mỏng, đổ bóng lên tấm chăn lặng lẽ phủ lấy hai con người đang say giấc.
Ami tỉnh giấc đầu tiên.
Không có tiếng báo thức, không có tiếng xe cộ, chỉ là tiếng chim hót khe khẽ từ những tán cây ngoài hiên. Nhưng có một thứ kéo cô ra khỏi giấc ngủ nhanh hơn bất cứ âm thanh nào — một cảm giác nhồn nhột nơi dạ dày, như thể có một cuộc cách mạng đang diễn ra bên trong cơ thể.
Cô bật dậy, tay ôm bụng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh như bị điều khiển bởi bản năng. Tiếng nước xối nhẹ hoà lẫn với tiếng nôn khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Vài phút sau, Taehyung lò dò bước vào phòng tắm, mắt còn lờ mờ vì mới tỉnh dậy.
— "Ami? Em ổn chứ?" – Anh lo lắng hỏi, bước đến đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng vuốt xuống như xoa dịu.
Ami ngẩng mặt khỏi bồn rửa, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn còn sót lại chút bối rối:
— "Chắc là... bắt đầu rồi đấy, chồng ạ. Ốm nghén thật rồi..."
Taehyung vội lấy khăn thấm nước ấm lau mặt cho cô, vừa xót xa vừa lóng ngóng như lần đầu làm một việc gì đó hệ trọng lắm.
— "Anh sẽ tra ngay mấy món giúp giảm nghén. Có khi phải mua cả cái siêu thị về mới đủ mất..." – anh lẩm bẩm như tự nhắc mình, rồi lại quay sang Ami, giọng dịu hẳn – "Em nằm xuống một lát đi, để anh chuẩn bị đồ ăn sáng."
— "Không muốn ăn gì cả... nghĩ đến mùi đồ ăn là em thấy buồn nôn rồi..."
Taehyung đứng hình.
Thế nhưng hai phút sau, trong bếp đã vang lên tiếng leng keng nhè nhẹ. Anh vẫn vào bếp, không phải để nấu ăn ngay mà là để tra công thức cháo gạo lứt và nước gừng pha mật ong — những món mà anh vừa học được là tốt cho mẹ bầu bị nghén.
Mùi gừng nhè nhẹ lan khắp nhà, không quá gắt, nhưng đủ để Ami ngửi thấy từ phòng ngủ.
— "Cháo sắp xong rồi nha, thơm lắm... Em ăn một chút được không?" – anh ló đầu vào, ánh mắt như một chú cún con đang mong đợi chủ nhân gật đầu.
Ami không đáp. Một lát sau, cô chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, tay ôm chăn kéo theo như một đứa trẻ. Gương mặt vẫn hơi tái nhưng ánh mắt đã dịu lại khi thấy anh loay hoay nơi bếp.
— "Cho em một ít thôi nhé. Thật ít."
Taehyung mừng rỡ như vừa thắng xổ số, múc ra một chén nhỏ xíu, thổi từng muỗng rồi đưa tận tay cho cô.
— "Ăn chậm thôi. Nếu ngon thì mai anh làm thêm. Không ngon thì... mình thử món khác!"
Ami cười khẽ, đón lấy muỗng cháo từ tay anh. Cô không nghĩ gừng lại thơm đến thế, hoặc có lẽ... đó là mùi an tâm từ đôi tay anh đã nấu nên.
Khi cô ăn xong vài muỗng, Taehyung vội ghi chú lại trong điện thoại: "Cháo gạo lứt – approved. Thắng trận đầu!"
Chiều hôm đó, nghén chính thức "ra oai". Ami không thể ăn được gì ngoài vài lát bánh quy và nước cam. Nhưng kì lạ là, lúc nào cô cũng muốn ngửi... mùi vỏ chanh.
Taehyung nhìn thấy cảnh vợ ngồi ôm một cái ly đựng vỏ chanh trong lòng như ôm thú cưng mà không biết nên cười hay khóc.
— "Vợ anh mê chanh vậy luôn á hả..."
— "Cái mùi này á... làm em thấy tỉnh táo." – Ami đáp tỉnh rụi.
Ngay lập tức, Taehyung lái xe ra siêu thị, mua về một túi to toàn... chanh vàng, chanh xanh, cả tinh dầu chanh, nến thơm chanh và kẹo chanh không đường.
— "Mẹ bầu nói một là anh làm... mười!" – Anh bày tất cả ra bàn, cười toe toét.
Tối hôm ấy, trong lúc Ami mệt nằm gối đầu lên đùi chồng, Taehyung đọc sách "Chăm sóc bà bầu từ A đến Z" giọng đều đều.
— "Anh biết không..." – cô thì thầm, "hôm nay em nghĩ mình sẽ rất mệt. Nhưng hoá ra, em thấy vui..."
— "Vì sao?"
— "Vì có anh ở đây, làm mọi thứ rối tung lên... mà lại ấm áp đến thế."
Taehyung cười khẽ, tay luồn vào tóc cô, xoa nhè nhẹ.
— "Vậy thì... tụi mình sẽ cùng nghén. Em nghén thức ăn, anh nghén... yêu vợ hơn mỗi ngày."
Ami không nói nữa. Cô nhắm mắt lại, trong lòng dịu êm. Và ngoài khung cửa, gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi chanh thoang thoảng, hoà vào tiếng trái tim đang gõ nhịp khẽ khàng trong bụng cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com