Chap 36:Những Giọt Nước Mắt Nhỏ Xíu Trên Cánh Tay Mềm
Cả nhà đã chuẩn bị tinh thần.
Từ tối hôm trước, Taehyung đã tra cứu hàng loạt bài viết: "Làm sao để bé bớt đau khi tiêm?", "Phản ứng thường gặp sau mũi tiêm 5 trong 1", "Ba mẹ nên ôm thế nào để bé an tâm?"...
Ami thì gấp sẵn quần áo cho hai bé, khăn sữa, nước muối sinh lý, tã dự phòng, và cả một hộp kẹo dẻo... cho chính cô – "phòng trường hợp mẹ cũng stress vì con khóc", cô nói vậy.
Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa xuân, gió nhẹ và se lạnh. Cả nhà ra xe từ sớm. Hai bé được bọc kỹ trong áo khoác liền mũ, ngủ ngoan trong ghế nôi. Nhưng trái tim bố mẹ lại nôn nao đến không thể ăn nổi bữa sáng.
⸻
Phòng tiêm hôm ấy khá đông. Bác sĩ cười hiền khi nhận ra gia đình:
"À, nhà hai bé song sinh đáng yêu đây rồi. Hôm nay là mũi đầu tiên sau 3 tháng đúng không? Mẹ có căng thẳng không?"
Ami cười trừ:
"Cũng không căng thẳng bằng ba của tụi nhỏ đâu ạ. Cả đêm anh ấy cứ đi qua đi lại, còn hỏi em có nên mang... gối theo không."
Taehyung lúng túng chỉnh kính, lầm bầm:
"Gối để dựa con thôi mà..."
⸻
Ha Jun là người tiêm trước. Khi được đặt lên bàn tiêm, cậu bé tròn mắt nhìn xung quanh, miệng chúm lại như sắp khóc nhưng còn ráng nhịn. Ami nắm tay con, thì thầm vào tai bé:
"Không sao đâu, Ha Jun à. Mẹ ở đây. Một tí thôi là xong."
Kim tổng – người từng ký hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô mà không hề run tay – lúc này đứng cạnh mà môi cắn chặt. Đến khi mũi kim vừa chạm da, Ha Jun... nín thở hai giây, rồi bật khóc như xé lòng.
Tiếng khóc vang dội, tay đấm chân đá, mặt đỏ gay, hai má ướt đẫm nước mắt. Ami dỗ dành, nhưng không hiệu quả.
Lúc đó, Taehyung lập tức cúi xuống, bế con lên cao, áp vào ngực, dỗ bằng giọng trầm ấm:
"Ba đây. Ba đây mà, con trai. Khóc gì to thế, ba còn chưa kịp... đau giùm con nữa."
Có lẽ giọng nói quen thuộc và hơi ấm của bố đã có tác dụng. Chỉ vài phút sau, Ha Jun thôi khóc, thút thít vài tiếng, mắt nhìn lên bố với ánh mắt ướt rượt đáng thương đến mức... cả y tá cũng suýt rơi nước mắt theo.
⸻
Min Woo thì khác. Khi đến lượt, cậu bé không khóc ngay mà chỉ... nhìn thẳng vào bác sĩ, gương mặt bình tĩnh kỳ lạ. Thậm chí, khi mũi tiêm chạm da, Min Woo còn rụt người lại một chút, rồi... phát ra một tiếng "Eeeeeeeeeeeeeeeeee" cao vút kéo dài như một nốt nhạc nghẹn ngào.
Tiếng khóc của Min Woo không dữ dội như anh trai, nhưng éo le hơn vì... không chịu dừng. Bé không hét, không gào, chỉ rên rỉ kéo dài trong suốt 20 phút tiếp theo, khiến bố mẹ... luống cuống không biết làm gì ngoài đi quanh phòng và "xin lỗi con".
Ami bế con, ru bằng đủ giai điệu – từ ru Bắc, ru Nam đến bài nhạc thiếu nhi "Baby shark". Taehyung thì... mở điện thoại, bật bài hát "Dynamite" và hát nhép với khuôn mặt ngớ ngẩn chỉ để Min Woo phân tâm khỏi cơn buốt nơi cánh tay nhỏ.
Một lúc sau, khi hai bé đã bình tĩnh và được cho bú sữa ngay tại phòng chờ, Taehyung thở dài dựa vào lưng ghế:
"Anh... không nghĩ anh yếu tim đến vậy đâu. Nhìn Ha Jun khóc mà tim anh như bị kim tiêm vào luôn rồi..."
Ami xoa nhẹ tay chồng, mỉm cười:
"Vậy là... bây giờ anh hiểu tại sao các bà mẹ lại hay cầm máy quay để ghi lại khoảnh khắc con khóc lúc tiêm – vì đó là lúc người ta nhận ra... con mình đang lớn lên thật rồi."
⸻
Tối hôm đó, hai bé sốt nhẹ, người mỏi mệt, ngủ chập chờn. Taehyung không rời con nửa bước, nằm giữa giường, một tay vỗ về Ha Jun, một tay đặt lên lưng Min Woo.
Khoảng nửa đêm, khi Ami tỉnh giấc vì Min Woo khẽ trở mình, cô thấy Taehyung vẫn thức, mắt nhìn đăm đăm vào trán con.
"Anh chưa ngủ à?" – cô thì thầm.
"Ừm... Anh cứ nghĩ hoài. Mới hôm nào còn bế hai cục bông đỏ hỏn từ viện về. Giờ... đã phải đối mặt với kim tiêm rồi. Lớn thật rồi."
Ami nằm xuống bên chồng, siết tay anh:
"Lớn nữa thì còn tiêm mấy mũi nữa. Còn đi học, còn té, còn sứt đầu mẻ trán. Mình còn mệt dài dài..."
Cả hai nhìn nhau, rồi cười thật khẽ.
Nhưng trong lòng – lại nhẹ bẫng một niềm thương sâu sắc. Bởi vì con đã khóc. Vì biết đau. Nghĩa là con đang lớn. Và lớn lên trong vòng tay yêu thương – là điều quý giá nhất mà họ có thể trao cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com