Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37:Khoảng Trống Bên Một Góc Giường

Từ lúc làm cha, Taehyung gần như không rời khỏi nhà một ngày nào. Không phải vì công việc không gọi tên, mà vì tim anh không đành.

Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nghe là tiếng ê a ngái ngủ của Min Woo, là tiếng thở khe khẽ của Ha Jun khi cuộn mình trong chăn mỏng. Mỗi buổi tối, điều khiến anh thấy yên lòng không phải là một bản báo cáo tài chính ổn định, mà là đôi chân trần nhỏ xíu đạp nhẹ vào tay anh khi nằm ru hai đứa con ngủ.

Thế nhưng công việc vẫn là công việc. Một hội nghị đầu tư quan trọng ở Tokyo, kéo dài bốn ngày ba đêm, là thứ không thể thiếu vắng sự hiện diện của tổng giám đốc Kim.

Sáng sớm, mưa lất phất. Taehyung kéo vali ra đến cửa thì quay đầu lại mấy lần. Ami đang bế Min Woo, còn Ha Jun nằm trong lòng mẹ anh, đôi mắt lim dim, tay vẫn nắm lấy vạt áo không chịu buông.

"Ba đi nha... Ha Jun, Min Woo ở nhà ngoan với mẹ." – Taehyung cúi hôn lên má từng đứa, rồi quay sang Ami. "Nếu tụi nhỏ khóc, gọi anh bất cứ lúc nào."

Ami gật đầu, tay siết chặt áo ngủ:

"Ừ, đi cẩn thận. Nhớ ăn đúng bữa. Và... nhớ tụi em nhiều nhiều."

Sân bay đông đúc nhưng lòng Taehyung trống rỗng.

Suốt chuyến bay, anh không ngủ. Tai đeo headphone nhưng chẳng nghe gì ngoài tiếng cười thu âm của hai con mà anh lưu trong điện thoại. Anh mở đi mở lại đoạn video Min Woo lẫy lần đầu, và dừng lại rất lâu ở tấm ảnh Ami ôm hai bé ngủ quên trên sofa – gương mặt mệt nhưng bình yên đến lạ.

Đặt chân đến Tokyo, ánh sáng neo của một thành phố không ngủ chẳng thể làm anh thấy phấn khích. Dù đón tiếp trọng thị, bữa ăn cao cấp, và dàn trợ lý theo sát từng bước – anh vẫn chỉ mong sớm được về.

Đêm đầu tiên vắng nhà, Taehyung ngồi trong phòng khách sạn rộng thênh thang, tay cầm cốc trà nóng, ánh mắt nhìn trân trân vào bức tường trắng.

Rồi điện thoại reo – cuộc gọi video từ Ami.

Gương mặt cô hiện lên trước tiên, rồi đến Min Woo đang ngậm ti giả, mắt mở he hé. Còn Ha Jun thì được bà nội bế sau lưng, đang ngáp dài.

"Anh ăn gì chưa?" – Ami hỏi khẽ, tay vuốt nhẹ tóc con.

"Rồi... nhưng thấy không ngon lắm." – anh cười nhẹ. "Chắc vì không có người ngồi đối diện bày đĩa dưa muối cho anh ăn kèm."

Ami bật cười khúc khích. "Ở nhà người ta cũng nhớ người ngồi đối diện... ủa không, người hay giành điều khiển TV ấy."

Ánh mắt cả hai lặng đi trong khoảnh khắc. Min Woo bất chợt nhìn về phía màn hình, rồi vung tay múa như nhận ra ba mình.

Ha Jun bỗng ré lên một tiếng nhỏ – không phải vì sợ, mà như đang "gọi".

Tim Taehyung run lên một nhịp.

"Ba ở đây nè... Ha Jun, ba nhớ con quá trời."

Những ngày sau đó, dù lịch trình bận rộn, Taehyung vẫn luôn nhắn về nhà:
    •    Một đoạn video phố đêm Tokyo – "Min Woo chắc sẽ thích đèn lấp lánh thế này."
    •    Một bức ảnh bữa trưa sushi – "Giá mà Ami ăn cùng, anh sẽ nhường miếng cá ngừ đỏ."
    •    Và một chiếc khăn tay màu be – "Mùi này giống mùi em khi ôm Min Woo ngủ. Anh để trong túi áo cả ngày."

Ở nhà, Ami giữ vững tinh thần. Nhưng ban đêm, khi ru hai bé ngủ, cô thường mặc áo sơ mi của chồng, ôm gối dài rồi nằm nghiêng về phía trống của giường, thì thầm:
"Anh có mệt không? Còn em thì... vẫn chưa quen thiếu tiếng anh dỗ con mỗi tối."

Đêm thứ ba, 2 giờ sáng, Taehyung nhắn:

"Anh vừa coi clip hai con chơi dưới thảm. Xem 7 lần rồi.
Anh nghĩ, nếu được chọn lại, anh vẫn muốn làm một ông ba vụng về như bây giờ.
Dù không còn thời gian cho những chuyến bay xa hoa, nhưng... có em và con, là anh có tất cả."

Khi máy bay hạ cánh về Seoul, trời hửng nắng nhẹ. Taehyung không ghé công ty như kế hoạch, mà nhắn thư ký hủy hết họp chiều. Anh gọi tài xế:

"Về nhà. Không cần dừng ở đâu."

Cánh cửa mở ra. Căn nhà vẫn như cũ – ngập ánh sáng và tiếng ấm nồng của tình thân.

Ami đang ngồi bế Min Woo trên thảm, còn Ha Jun nằm cạnh, tay khua loạn trong không trung. Gương mặt Ami có chút tiều tụy vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt lại sáng rực khi thấy anh.

"Anh về rồi." – cô nói, mắt long lanh.

"Ba về rồi, Min Woo. Ba về rồi, Ha Jun của ba..." – Taehyung ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cả ba người.

Min Woo khẽ cựa mình, rồi phát ra tiếng ê a nhẹ. Ha Jun nhìn ba, nhíu mày rồi... cười – nụ cười làm tim Taehyung nhói lên.

Chỉ bốn ngày vắng mặt, vậy mà cả thế giới như thay đổi.

Nhưng thật may, thế giới của anh vẫn ở đây. Trong vòng tay này, dưới mái nhà này. Nơi mà từng tiếng khóc, từng giấc ngủ chập chờn, từng lời thì thầm của vợ lúc nửa đêm... đều trở thành lý do để anh biết rằng:

Chỉ cần được trở về, mọi mệt mỏi ngoài kia đều hóa nhẹ tênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com