Chap 38: Ngồi Dậy Nhé Con, Để Nhìn Đời Bằng Ánh Mắt Mới
Tháng thứ sáu đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình nuôi con của Taehyung và Ami. Từ một cặp song sinh đỏ hỏn từng chỉ biết ăn - ngủ - khóc, giờ đây Ha Jun và Min Woo đã có thể cười to, hóng chuyện, nhận biết giọng ba mẹ và... đến rất gần cột mốc "biết ngồi".
Gia đình không ép buộc hay đốt cháy giai đoạn. Nhưng với sự tỉ mỉ và ân cần quen thuộc, Taehyung âm thầm chuẩn bị mọi thứ từ những tuần đầu tháng thứ năm. Một buổi chiều, anh mang về hai chiếc ghế tập ngồi màu kem sữa, bằng nhựa mềm cao cấp, được thiết kế để nâng đỡ phần lưng và mông bé, chống trượt và không ép hông.
"Ghế tốt, tựa lưng cao, không ép cứng người con. Nhìn còn hợp với tông nội thất nhà mình nữa." - anh hăng hái giới thiệu.
Ami bật cười:
"Không ngờ Kim tổng từng ra mắt thương hiệu triệu đô, giờ lại quảng bá ghế tập ngồi như đang thuyết trình cho Shark Tank."
"Ghế này là cả thế giới từ từ nâng con mình lên. Không đùa đâu." - Taehyung xoa cằm nghiêm túc.
⸻
Ngày đầu tiên, Min Woo là người được thử trước. Cậu bé có chút ngạc nhiên khi thay vì được đặt nằm như mọi hôm, nay lại thấy mình... "đứng cao hơn" mặt đất một chút. Ban đầu bé lắc lư không vững, tay chân múa máy, nhưng rồi bất ngờ cười khanh khách khi phát hiện mình không bị ngã.
Ha Jun thì không dễ chiều như vậy. Cậu bé nhăn mặt sau chưa đầy nửa phút, rồi "oe oe" phản đối ầm ĩ. Nhưng thật thú vị, khi thấy em mình cười thích thú trong chiếc ghế bên cạnh, Ha Jun bỗng quay sang, đưa tay... như đòi được "đấu lại". Taehyung bật cười, đổi bé ra ghế lần nữa - và lần này, Ha Jun ngồi yên tới gần một phút.
Cả nhà vỗ tay. Cả nhà hò reo. Cả nhà như vừa chứng kiến ai đó đạt được huân chương vàng Olympic vậy.
Từ hôm đó, ngồi ghế tập trở thành nghi lễ mỗi sáng.
9 giờ, sau khi tắm nắng và bú sữa, hai bé được thay đồ dễ thương, đặt vào hai ghế nhỏ song song gần cửa sổ - nơi nắng nhẹ rọi vào, xuyên qua rèm trắng. Cả nhà gọi đó là: "Phòng tập thể hình nhẹ nhàng của thiên thần."
Ha Jun dần quen, nhưng vẫn cần ai đó cổ vũ mỗi lần ngồi lâu. Mỗi khi giữ được thăng bằng hơn 1 phút, Taehyung lại hào hứng giơ ngón tay cái:
"Con trai của ba giỏi quá! Hôm nay lại phá kỷ lục hôm qua rồi!"
Min Woo thì ngồi chắc hơn, nhưng hay nghiêng đầu như đang lắng nghe tiếng gió. Ami trêu:
"Chắc bé này sau này là nhạc sĩ. Lúc nào ngồi cũng nghiêng đầu một góc 15 độ như đang thưởng thức jazz."
⸻
Mỗi tối, khi hai con đã ngủ say, Taehyung lại lặng lẽ viết vào cuốn Nhật ký làm ba của mình:
• Ngày 164: Ha Jun ngồi vững 1 phút 12 giây, không cần mẹ giữ tay.
• Ngày 165: Min Woo xoay đầu theo tiếng gọi, không ngã!
• Ngày 169: Hai anh em cùng ngồi, vỗ tay khi ba làm trò.
• Ngày 172: Ha Jun ngã ra sau nhưng không khóc - lớn rồi đấy!
Có lần, anh viết:
"Không có hợp đồng nào khiến ba hồi hộp bằng giây phút thấy con bật người ngồi dậy bằng hai tay nhỏ xíu. Lúc đó, ba như thấy cả bầu trời thấp xuống... gần con hơn."
⸻
Và rồi, điều kỳ diệu thật sự xảy ra - vào một buổi chiều thứ bảy mát trời.
Thảm được trải giữa phòng khách, ánh nắng nhẹ hắt vào, thơm mùi vải và tinh dầu hoa nhài. Ami đặt Min Woo nằm sấp trước, cho bé chống tay. Cậu bé vùng người một cái, gập tay, rồi bật dậy... ngồi vững trên sàn không cần tựa.
"Ôi trời ơi! Min Woo ngồi rồi kìa!" - Ami hét toáng lên, tay run bần bật.
Min Woo mở tròn mắt, như cũng ngạc nhiên vì chính mình. Rồi cậu bé... cười. Một nụ cười đầy tự hào, miệng há to, hai tay vỗ xuống thảm.
Vài phút sau, như được truyền cảm hứng, Ha Jun cũng bắt đầu cựa quậy. Bé gập tay, nghiêng người, rồi chống dậy bằng tất cả sức lực.
"Ục!"
Ha Jun... cũng ngồi. Nghiêng nghiêng, chao đảo một chút, nhưng không ngã.
Cả nhà lặng đi trong vài giây - rồi vỡ òa trong tiếng cười, tiếng vỗ tay và nước mắt.
Ami khóc. Taehyung ôm vợ từ phía sau. Mẹ anh ngồi dưới thảm, tay đặt lên lưng hai cháu, giọng run run:
"Ngồi rồi... ngồi rồi thiệt rồi. Má ơi..."
⸻
Tối hôm đó, căn nhà nhỏ rộn ràng như có tiệc. Taehyung chuẩn bị một "bữa ăn mừng" giản dị: súp rau củ, canh rong biển và một chiếc bánh nhỏ hình ghế ngồi, với dòng chữ bằng kem: "Sit Strong - con giỏi lắm!"
Cả nhà bế hai bé quây quần bên bàn ăn.
"Ba phát biểu đi." - Ami đùa.
Taehyung đặt đũa xuống, giọng chậm rãi:
"Thưa hai quý ông nhỏ tuổi... Hôm nay, ba không cần ký hợp đồng nào, không cần ra mắt sản phẩm nào, không cần đứng trước dàn giám đốc nào. Vì buổi chiều nay, hai con - chỉ với hai cánh tay nhỏ bé và ánh mắt rực sáng - đã khiến ba thấy mình là người đàn ông thành công nhất thế giới."
Mọi người cười. Nhưng không ai giấu được giọt nước trong khóe mắt.
⸻
Đêm. Khi hai bé ngủ say trong nôi. Ami tựa vào vai chồng, thì thầm:
"Em vẫn còn run. Cứ tưởng tượng lúc con ngồi rồi... sau đó sẽ biết bò, biết đi. Rồi biết rời tay mình mà chạy. Em thấy vui mà cũng... thấy hụt một nhịp tim."
Taehyung xoa tóc vợ, mắt nhìn xa xăm.
"Anh cũng vậy. Nhưng anh hứa... dù tụi nhỏ có đứng lên bao nhiêu lần, đi xa bao nhiêu bước - thì anh vẫn luôn ở lại. Ngồi cạnh em. Để ngước nhìn con lớn lên, mỗi ngày."
Anh đứng dậy, tiến lại bên nôi, ngắm hai con ngủ ngoan.
"Ngủ ngoan nha, Ha Jun.
Ngủ ngon nha, Min Woo.
Sáng mai, khi con ngồi dậy lần nữa - thế giới sẽ lại gần thêm một chút.
Còn ba... sẽ luôn ngồi dưới tầm mắt con, để dang tay đỡ con bất cứ khi nào cần."
⸻
Khi con ngồi dậy, thế giới cũng đổi màu.
Và ba mẹ - cũng lớn thêm một chút. Cùng con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com