Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39:Khi Con Biết Bò,Mặt Đất Cũng Hoá Thành Bầu Trời

Một buổi sáng đầu tháng thứ bảy, khi những tia nắng vừa đủ ấm len qua khung cửa kính, Ami đang bận gấp quần áo trong phòng khách thì nghe tiếng "tục tục" lạ lạ trên sàn. Quay lại, cô chết lặng vài giây khi thấy Ha Jun, trong bộ đồ liền thân hình gấu xám, đang rụt người về phía trước, hai tay chống xuống tấm thảm, đầu ngẩng lên như đang khám phá điều gì đó phía xa.

Cậu bé vừa bò được mấy cm.

"Trời ơi... TAEHYUNG!" - Ami hét lớn.

Tiếng chạy huỳnh huỵch từ phòng làm việc vọng ra, và giây tiếp theo, Kim tổng lừng lẫy ngồi bệt giữa sàn như một đứa trẻ, mắt sáng rực.

"Con bò thiệt rồi kìa em!"

Ha Jun, không biết mình vừa khiến cả thế giới trong nhà đảo lộn, vẫn tiếp tục nhích tới, đầu đung đưa như chiếc xuồng con trong làn nước mát.

Chưa đầy một buổi chiều sau, Min Woo cũng bắt đầu "rục rịch". Cậu bé hơi chậm, nhưng nét mặt lại rất tập trung, miệng mím chặt như một nghệ sĩ ballet đang tính toán bước nhảy. Min Woo không lao tới như anh trai, mà từ tốn bò vòng vòng quanh chiếc gối bông, rồi dừng lại bên chân mẹ - nơi cậu bé luôn cảm thấy an toàn nhất.

Ami đặt tay lên ngực, cảm giác lồng ngực như đang rộn ràng cả ngàn nhịp cùng lúc.

Hai đứa con cô... đã bắt đầu chạm vào thế giới này bằng tay và đầu gối.

Từ hôm đó, sàn nhà không còn là sàn nhà.

Nó trở thành bản đồ kho báu, đường đua tốc độ, tấm thảm diệu kỳ nơi mọi hành trình bắt đầu. Mỗi ngày sau 9 giờ sáng, hai bé sẽ được đặt xuống thảm, mặc đồ thoải mái nhất, và tự do khám phá từng góc nhỏ trong căn hộ.

Taehyung trở thành "đội phản ứng nhanh" của gia đình: lắp rào mềm quanh bàn ghế, mua thêm ba cái camera mini gắn tường, và dán đầy đệm chống va đập quanh mép sofa.

Ami thì đi quanh nhà với một túi nhỏ bên hông: khăn khô, khăn ướt, đồ chơi, bình nước. Cô đùa: "Giống đi tác chiến vậy, mà kẻ thù là hai cục bông biết bò."

Ha Jun thường dẫn đầu - bò nhanh như bắn, hướng thẳng đến ổ điện hay remote. Mỗi lần mẹ bắt lại, cậu cười to như đang chơi trốn tìm. Min Woo thì âm thầm hơn - hay bám theo Ami, lặng lẽ như một chiếc bóng êm ru, rồi khi mẹ dừng lại, cậu bé cũng ngước lên bằng đôi mắt sáng rỡ như muốn nói:
Mẹ ơi, cho con đi cùng với.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Một lần, Ha Jun bò lệch, trán đập nhẹ vào cạnh gối. Âm thanh chỉ là "bốp" nhỏ, nhưng đủ khiến Ami tái mặt, tim nhảy vọt lên cổ. Cô nhào đến ôm con, vừa kiểm tra, vừa dỗ mãi.

Taehyung đặt tay lên vai vợ, nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu em. Té là để biết đau. Mình không thể cản hết, nhưng có thể là nơi con quay về mỗi lần ngã."

Ami siết chặt cậu bé trong vòng tay, như thể chẳng ai được quyền làm tổn thương thiên thần nhỏ của cô, kể cả... mặt đất.

Một sáng chủ nhật, ba mẹ bày trò "cuộc thi bò đầu tiên". Căn hộ được trải thảm dài từ phòng khách đến hành lang. Ở một đầu, hai cậu bé được đặt xuống cùng lúc. Ở đầu kia, bà nội cầm món đồ chơi phát nhạc ưa thích.

"Bò đến với bà nào!"

Ha Jun bật người đi đầu, bò vèo vèo như xe đua công thức một. Min Woo chậm hơn, nhưng rất tập trung, mím môi bò từng nhịp chắc chắn.

Ai thắng?

Không ai cả.

Cả hai cùng bò tới, cùng nhào vào lòng bà nội, cùng cười vang như chuông gió.

Ami ôm miệng. Cô vừa cười, vừa khóc. Rồi nói như tự thì thầm:
"Tụi nhỏ không bò vì phần thưởng. Tụi nhỏ bò... để tới nơi có người chờ."

Tối hôm đó, sau khi hai bé ngủ yên, nhà đã vắng tiếng cười nhưng trái tim ba mẹ vẫn còn ngân vang.

Ami tựa đầu lên vai chồng, nhìn ra phía góc phòng - nơi chiếc thảm đầy dấu vết của một ngày phiêu lưu.

"Thảm không chỉ là thảm nữa." - cô nói khẽ - "Nó là nơi tụi nhỏ bắt đầu hành trình làm người."

Taehyung siết tay vợ:

"Và mình... là người đặt tấm thảm đó xuống. Để con có ngã, cũng ngã vào điều mềm mại nhất thế gian."

Anh bước đến, nhẹ tay đắp chăn cho Ha Jun và Min Woo. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng, hai thiên thần nhỏ say ngủ, tóc hơi ướt mồ hôi, môi hé mở như đang mơ về chặng đường ban ngày vừa chinh phục.

"Bò đi đâu cũng được...
Chỉ cần cuối cùng, con vẫn bò về bên ba mẹ."
Anh thì thầm.

Và như thế, mặt đất hóa thành bầu trời.
Từ đôi tay và đầu gối bé nhỏ, thế giới mở ra...
Còn ba mẹ, từ khoảnh khắc đó, học lại cách yêu thương - chậm rãi và bền chặt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com