Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40:Khi Nụ Cười Có Ánh Sáng

Một buổi sáng nắng mịn trải vàng lên tấm thảm giữa phòng khách, mọi chuyện bắt đầu bằng một hành động tưởng như rất đỗi bình thường: Min Woo gặm gấu bông lâu hơn thường lệ. Không còn là gặm nghịch hay nhai cho vui như trước, lần này bé... cắn thật sự. Cả miệng chú gấu bông ướt đẫm nước dãi, ánh lên dưới nắng như giọt sương tinh nghịch.

Ami đưa tay gỡ nhẹ con gấu khỏi miệng bé, định lau thì bất giác dừng lại. Ánh mắt Min Woo khi ấy vừa ngơ ngác, vừa... có gì đó hơi tức giận. Còn Ha Jun, đang nằm kế bên, cũng có biểu hiện lạ - nhăn nhó khi bú, quẫy chân liên tục, rồi nghiêng đầu cắn tay áo mẹ.

Chiều hôm đó, Ami thấy cả hai bé lừ đừ, khó chịu, thi thoảng còn sốt nhẹ. Linh cảm mách bảo, cô gọi ngay cho bác sĩ nhi quen thuộc. Sau vài câu mô tả, đầu dây bên kia cười nhẹ:

"Có thể là dấu hiệu mọc răng đó mẹ ơi. Chuẩn bị chào đón chiếc răng đầu tiên đi nha!"

Ami lặng người. Cô quay lại nhìn hai thiên thần nhỏ đang nằm lơ mơ trong nôi. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên nơi cổ họng. Mới hôm nào, hai bé chỉ biết oe oe tìm vú mẹ. Vậy mà giờ... đã chuẩn bị mọc răng.

"Taehyung ơi... Tụi nhỏ lớn nhanh quá."

Ngày tiếp theo là một chuỗi thử thách mới.

Ha Jun bú không còn ngoan như trước. Bé nhai ti giả mãi, nhai cả khăn tay, rồi đôi khi khóc ré lên giữa chừng không rõ lý do. Min Woo thì... nước dãi chảy nhiều bất thường, má ửng đỏ, thích mút tay liên tục đến mức da tay bắt đầu nhăn nhẹ.

Taehyung tức tốc đi mua đồ gặm nướu. Một loạt: hình chuối, hình nhím, hình kẹo mềm, đều bằng silicon an toàn. Màu sắc sặc sỡ. Anh cẩn thận ngâm nước sôi, để vào ngăn mát tủ lạnh - giúp bé đỡ ngứa lợi.

Nhưng không phải lúc nào hai bé cũng chịu dùng.

Có hôm, Min Woo ném luôn đồ gặm sang một bên, mặt mếu. Ha Jun thì khóc to từ 4h sáng, Ami phải bế vỗ lưng suốt một giờ. Nước mắt bé thấm đẫm áo mẹ. Ami cũng chẳng khác gì - mắt đỏ hoe, người bải hoải vì cả đêm mất ngủ.

Taehyung thức dậy giữa đêm, bế con khỏi tay vợ, thì thầm:

"Anh mong mình có thể mọc răng thay cho con..."

Ami mím môi, rúc vào ngực chồng:

"Em cũng vậy... Nhưng mình không làm thay được. Cái đau đầu tiên trong đời con, chính là chuyện mà con buộc phải tự vượt qua."

Và rồi... điều kỳ diệu xảy ra, vào một buổi sáng có mưa phùn bay qua khung cửa sổ.

Ami bế Min Woo ra ban công hóng gió. Cậu bé quay đầu lại, miệng cười to như phát hiện điều gì thú vị. Trong nụ cười ấy, Ami như bị hút vào một ánh lấp lánh lạ kỳ.

Cô nghiêng người, kéo nhẹ môi bé xuống. Và rồi...

"TAEHYUNG! MAU RA ĐÂY!!!"

Kim tổng lao ra như tên bắn, vừa thở hổn hển vừa hỏi:

"Gì vậy em?!"

Ami không trả lời. Cô kéo nhẹ môi con xuống lần nữa, để Taehyung nhìn thấy một đốm trắng nhỏ nơi lợi dưới. Nhỏ như hạt muối. Nhưng nổi bật như một ngôi sao mai giữa lòng nụ cười mềm mại.

Min Woo... đã mọc chiếc răng đầu tiên.

Cả hai vợ chồng lặng đi.

Chưa kịp hoàn hồn, Ha Jun từ bên nôi kế bên bật cười. Ami nghiêng sang, làm điều tương tự - và thấy y chang một chấm trắng nhỏ như thế.

"Trời ơi... Cả hai đứa mọc cùng lúc..."

Taehyung ngồi thụp xuống, lấy tay che mặt.

"Anh... Anh muốn gọi mẹ. Muốn báo cho cả thế giới... Răng của con trai mình mọc rồi..."

Chiều hôm đó, ba mẹ tổ chức một "bữa tiệc nhỏ" chỉ gồm hai ly nước lọc, một chiếc bánh gạo và rất nhiều tiếng cười.

Ami đặt hai con nằm trên thảm, hát khe khẽ bài "Twinkle Twinkle Little Star" bằng tiếng Hàn. Mỗi khi tới câu: "Shining in your little smile", cô dừng lại, hôn nhẹ lên trán từng đứa:

"Vì hôm nay nụ cười con... đã có ánh sáng."

Taehyung thì không ngừng chụp hình - chụp đủ mọi góc: từ cận lợi, góc nghiêng, thậm chí chụp cả bóng răng phản chiếu qua mặt bàn kính. Anh viết vào nhật ký làm ba:

• Ngày 245: Ha Jun & Min Woo đồng loạt mọc chiếc răng đầu tiên.
• Vị trí: hàm dưới, răng cửa.
• Tình trạng: nước dãi như thác, tâm trạng như mây gió, nhưng nụ cười... chính thức được cấp ánh sáng.

Tối hôm đó, hai bé ngủ sớm hơn mọi hôm. Có lẽ vì cơ thể đã mỏi mệt sau những ngày dài khó chịu. Căn phòng im ắng. Ami và Taehyung ngồi bên nôi, đèn ngủ mờ vàng rót xuống gương mặt thơ ngây của hai con.

Ami khẽ thì thầm:

"Em vẫn nhớ nụ cười không răng của tụi nhỏ...
Vậy mà giờ, chỉ trong vài ngày thôi, đã có răng thật rồi."

Taehyung đặt tay lên bụng Ha Jun, rồi Min Woo, dịu dàng:

"Anh không biết tại sao một cái răng bé tí lại khiến anh xúc động đến thế...
Chắc vì nó là minh chứng đầu tiên - rằng tụi nhỏ thật sự đang lớn lên, dù chậm, dù đau...
Nhưng là đang lớn - theo cách riêng của mình."

Anh cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán con:

"Con sẽ mọc thêm nhiều răng nữa...
Nhưng chiếc răng đầu tiên, ba sẽ không bao giờ quên."

Khi con mọc răng, nụ cười con có ánh sáng.
Và khi ba mẹ thấy ánh sáng ấy - mọi mỏi mệt, mất ngủ, lo âu... đều hóa thành những vì sao trên bầu trời yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com